Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Nỗi nhớ của tôi

Lớp tôi 57 người
                 mà chỉ có 4 cô con gái.
Ngày tôi đi bộ đội
                chi đoàn tặng quyển sổ tay.

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

NGÀY 26 THÁNG 4

Mai Việt Anh
Ngày này, 37 năm trước là ngày Trung đoàn 48 Sư đoàn 320 tập kết tại Củ Chi để chuẩn bị đánh căn cứ quân sự Đồng Dù – cánh cửa thép án ngữ phía Tây Bắc Sài Gòn.
Ngày này, 37 năm trước chúng tôi được phổ biến thời khắc lịch sử đang đến, các mũi tiến quân cùng thi đua nhau để xem đơn vị nào cắm được lá cờ “Quyết thắng” trên nóc dinh Độc lập trước nhất.

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

Bài hát viết lúc nửa đêm

                                 Tiếp : chuyện trong ngày 30/4/75
Nguyễn Trọng Luân CCBK5
        Như trên tôi đã kể, phải tới hơn 12 giờ khuya 30/4 chúng tôi mới họp chi bộ xong. Sau cái vụ ngứa ngáy về cuốn sách “.. K…T ’ cắm sau lưng khốn khổ ấy, tôi trở lại với đúng thằng lính của mình. Cũng trong ngôi nhà ấy có cây đàn ghi ta thật xịn, tôi vác lên sân thượng. Thành phố Sài gòn về  khuya đẹp thế. Đời tôi chưa bao giờ mơ ước có một đêm kì vĩ như thế này. Hình ảnh trong ngày hôm nay giữa đô thành rợp những cờ hoa, là những niềm vui bất tận. Hình ảnh của hơn năm mươi ngày ào ào chiến trận kể từ lúc nổ súng trên Cao nguyên. Những bước chân tơ tướp máu, những cái chết của đồng đội suốt chặng đường đuổi giặc hiện về. Những vùng rừng núi, duyên hải, làng quê mình đã cuốn qua… và bây giờ điểm cuối cùng của con đường đuổi giặc là đây - thành phố Sài Gòn đẹp như cơn mơ.

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

Lần đầu xem ảnh k..t

      Đêm 30/4/1975
      Thành phố như con rắn vừa lột xác còn bóng nhẫy non yếu. Nhưng sức sống thì vẫn hừng hực như vốn có từ xưa. Chúng tôi, lần đầu tiên làm quen với đèn cao áp, váy áo sặc sỡ hệt một thành phố trong phim tây, làm quen với phố phường đầy rẫy xe hơi xe gắn máy. Người dân không có sự hoảng loạn hay run sợ như người ta tưởng, họ vẫn náo nhiệt ngóng ra đường chờ đón một điều thật mới lạ ngay trên quê hương thân thuộc của mình. Binh lính thì đã dạt đi khá nhiều, tìm nẻo về quê, vạ vật đâu đó. Thành phố ngàn ngạt những màu áo quân giải phóng. 11 giờ đêm, D bộ chiếm ngôi nhà của cố vấn Mĩ góc đường Phan Đình Phùng, Pas-tơ. Ngôi nhà sau này thành khu tập thể bộ thương mại.

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Chuyện bắt các nhà báo nước ngoài

                                              (Tiếp : chuyện trong ngày 30/4)

         Vào lúc 12 giờ 30 ngày 30/4 tiểu đoàn 8 trung đoàn 64 của tôi rải quân dọc đường Phan Đình Phùng, đường Võ Văn Tần. Có lệnh tất cả các xe ô tô có người ngoại quốc đều chặn lại và giữ lấy người. Tôi đứng ngã tư gì đó gần nhà thi đấu bây giờ có cái siêu thị Nguyễn Đình Chiểu thi hành nhiệm vụ. Tôi chả biết Mỹ hay Pháp hay Anh… cứ là thằng tây là chặn lại, bất kể tây trắng hay đen. Chỉ khoảng 30 phút thôi là cả một đống tây tụ tập. Lính tráng cứ nghĩ tôi là SV biết ngoại ngữ nên cứ giữ xe nào là chỉ sang cho tôi giải quyết. Mình tập tọng ít tiếng Nga mà 4 năm qua còn nhớ được vài chục từ. Không thể mất sĩ diện, nó nói tiếng tây mình nói tiếng Nga loạn xì ngầu, anh em lính cứ ngây người xem tôi múa tay múa chân, nể quá, hay quá, vui quá, oai quá cứ như trong phim. Nhưng cả tôi và tây đều không hiểu thằng nào nói cái gì. Cứ khờ rô sờ sờ loạn lên. Nhưng có một điều ai cũng hiểu là: mày đứng im ở đó qua cái ngón tay chỉ dứt khoát, mũi súng hất rất mạnh và câu nói xì xồ rất đanh thép của tôi.

Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

Giao lưu "Câu lạc bộ 19"

       Hôm qua là ngày giỗ của Ông già Thọ, nên bận việc trên gác không để ý tiếng chuông điện thoại dưới nhà. Lát sau xuống thấy có cuộc gọi nhỡ của Luân đen, liền gọi lại thì lại nhầm sang máy Luân trắng. Nhân tiện hỏi chuyện Luân trắng có đi Quảng trị dịp 30-4 này không và biết tụi hắn kéo nhau đi tới 5 ngày lận. Rồi Thọ gọi lại cho Luân đen thì được mời đến Bảo tàng Quân sự VN lúc 16g chiều nay gặp gỡ với lính Sinh viên đánh Quảng Trị. Tôi nhận lời và sắp xếp sao cho kịp về tiếp khách họ hàng tới giỗ Ông.

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

Mời họp mặt CCB Đại học Cơ Điện

Sau khi trao đổi với Hùng bò hội K10, Hội CCB Cơ Điện thông báo:
Họp mặt CCB Đại học Cơ Điện nhân kỷ niệm ngày dinh Thống Nhất được Nguyễn Trọng Luân và đồng đội giải phóng 30-4-1975 sẽ được tổ chức tại Nhà hàng bia hơi Hà Nội số 183 phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà nội.

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Những câu chuyện trong ngày 30/4/1975 của tôi

Chào những CCB đã cùng tôi được vinh dự tiến vào giải phóng Sài Gòn!
Thưa các bạn CCB!
Sắp đến ngày 30/4. Những câu chuyện về thời khắc lịch sử ấy ai mà chẳng nôn nao, chẳng nhớ. Tôi sẽ kể những kỉ niệm diễn ra với tôi trong cái ngày mà suốt đời không quên ấy. Chuyện tôi kể còn gắn liền với nhiều đồng đội đang sống, đang cùng xem diễn đàn này. Những địa danh, tên người tôi để nguyên không thay đổi.
Nguyễn Trọng Luân

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Nguyễn Trọng Luân bỏ blog CCB rồi!?

      Mấy tháng nay không thấy Luân viết bài cho blog như trước. Hóa ra Luân chán blog Cơ Điện rồi. Chắc vì nhiều ông nói ngược quá mà Luân không thích cãi nhau như Thọ mom nên lẳng lặng bỏ đi. Đó là quyền "bỏ phiếu bằng chân" mà.

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

Nhớ một người con gái

       Một người con gái đất Nông Cống - Thanh Hóa. Đơn vị đóng quân ở đấy khá lâu, cuối tuần bỗng thấy trong nhà có bóng một người con gái mới lớn xinh như mộng. Hình bóng cô gái ấy vẫn nhớ như in trong mắt tôi...

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

Đi tìm mộ liệt sỹ chiến trường C - Lào (phần 2)

      Sau chuyến đó về các cháu tôi buồn lắm nên chúng mò lên tận sư 316 trên Đoan hùng -Phú thọ. May sao tai F326 còn tài liệu lưu như sau :
Dương quang Trọng
nơi nhập ngũ : Bắc sơn -xã Sông Pe huyện Bác yên Nghĩa lộ
đơn vị C21 - E174 - F316
hy sinh 5-5-1989
nơi hy sinh Mường Pẹc -Xiêng Khoảng
tình trạng hy sinh: phòng ngự trên cao điểm 1378

Đi tìm mộ liệt sỹ chiến trường C - Lào (phần 1)

Nguyễn doãn Thọ mom - K6mB
       Ngày 23-3-2012 vừa qua tôi lại có dịp đi tìm mộ liệt sỹ. Lần này là anh ruột bà vợ tôi, anh là Dương quang Trọng sinh năm 1948 tại Sơn tây nhưng nhập ngũ ở sơn la. Quân Tây Bắc thường được sang Lào, anh ở E766 quân tình nguyện chiến đấu ở Sầm nưa, Hủa Phăn giáp với Hòa bình , Sơn la và bắc Thanh hóa.

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Thư gửi vào Nam

       Anh Tuấn thân mến !
       Chắc anh bất ngờ khi nhận được thư của tôi, tôi xin tự giới thiệu: tôi tên là T trong đoàn cán bộ HP vào viếng thăm nghĩa trang liệt sĩ các tỉnh miền Tây Nam Bộ hồi tháng 7 vừa rồi. Chỉ có ít phút được tâm sự với anh nhưng tôi thấy ở anh một chỗ dựa tinh thần cho tôi những ngày đó. Viết thư cho anh nhưng thực ra là viết cho tôi, tâm sự với anh để tôi nguôi ngoai đi nỗi nhớ thương hàng ngàn liệt sĩ ở những nghĩa trang trong khu vực vô danh, để củng cố niềm tin trong tôi, trong cuộc sống hiện tại.

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Blog dạo này vắng quá

Blog dạo này vắng quá! Đây là một minh chứng, đã gần 11g trưa mà mới có 2 lượt truy cập (có lẽ là của quản lý blog chứ không ai khác vào).

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

Món ăn chính của lính ở Trường Sơn - Quảng Nam

Hồi tưởng của Lê Phóng - CCB 1040

      Miếng ăn, chuyện nhỏ tý ấy mà. Bình thường thì miếng ăn đã là miếng nhục, hay "ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn". Trong chiến tranh, bên cạnh cái vĩ đại là sự hy sinh, sự chết chóc. Nhiều sự hy sinh chết chóc thì miếng ăn càng bé bỏng, không đáng phải kể - biết vậy song không kể thì ấm ức.

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

Dinh Độc Lập ngày 30/4 năm ấy (tiếp)

      ...Tôi chưa kịp cảm nhận được niềm vui chiến thắng thì lại nghe một tràng tiểu liên nổ, rồi mấy loạt AK nổ, có người chỉ về phía ngôi nhà tầng bên trái Dinh, lại nghe thấy mấy tiếng nổ to hơn, khi đó thấy khẩu 12,7ly của chiếc xe tăng đứng cạnh tôi quay về phía mấy cái cửa sổ mở của ngôi nhà cao tầng nhả mấy loạt đạn, tiếng nổ 12ly7 ở gần rất chát chúa chói tai, lại không biết tình hình thế nào, mọi người cúi núp hết xuống sau xe tăng, tôi thấy xe tăng cơ động bánh xích nghiến ken két chỉnh hướng xe hướng vào trong Dinh, mọi người lại lục tục tránh ra sợ xích xe cán vào, lại thấy pháo trên xe tăng bắn, mỗi khi bắn chiếc xe như giật lùi lại, tôi thấy ở sau xe tăng khi xe tăng cơ động rất nguy hiểm, thấy có gốc cây nghiêng to bên đường tôi vượt sang núp ở đó, tại vị trí này tôi nhìn thấy mấy xe tăng phía đường Lê Duẩn bây giờ (trước kia là đường Thống Nhất) cũng bắn pháo hướng vào Dinh. Nhìn về phía công viên trước dinh đã thấy đông người, có rất nhiều xe tăng thiết giáp, nhìn về phía mấy cái xe tăng phía trước tôi mọi người vẫn nấp sau xe, các gốc cây người nấp theo hình phễu, cạnh gốc cây có một hai người, tiếp đến là bốn năm người, dễ đến mấy hàng, hình phễu người cứ xoay quanh gốc cây theo hướng súng nổ. Tôi vẫn trông chừng cụ Đằng, cụ đầu đội mũ cứng, đeo kính trắng, ngồi xổm, hai tay đặt vào cây phía trước, ngó nghiêng, hình như chưa biết tình hình đang diễn ra như thế nào, anh Kỳ lái xe không biết lấp ở đâu? Một lúc sau không thấy tiếng pháo bắn nữa, lại nghe thấy tiếng reo hò, chúng tôi đứng hết cả dậy, sau vài giây im ắng tiếng súng lại nổ rền xen lẫn tiếng reo hò vỡ òa, tiếng súng 12ly7, tiếng AK thi nhau nổ, dễ đến 30 phút mới ngừng. Lúc này bộ đội đã tràn vào sân Dinh rất đông, mặt mày ai cũng rạng rỡ, sung sướng, ai cũng muốn hét to lên một tiếng cho thỏa sức, nhìn cảnh tượng ấy cho đến hôm nay tôi vẫn không thể nào quên được, cả khu vực trước Dinh đông nghịt người và xe, có đủ cả mặt mấy quân đoàn; lính quân đoàn 3 thì nhem nhuốc, quần áo, đầu tóc đầy bụi đỏ, anh có mũ cứng, anh mũ tai bèo, nhưng đa phần là đầu trần, xe tăng xe bọc thép cũng đầy bụi đỏ, lính quân đoàn 2 quần áo chỉnh tề hơn, đa phần có mũ cứng, lính quân đoàn 1 đúng là lính cậu Gamađin Tô châu, mũ cứng mới tinh, xe tăng thiết giáp nguyên màu sơn xanh sạch sẽ, xe bọc thép bánh lốp sơn trắng, bên thành xe còn có hành khẩu hiệu: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa". Còn lính quân đoàn 4 thì không nhớ có gì đặc biệt nhưng ngay sau đó tôi lại gặp một anh bạn đồng hương người cùng xã, anh ở quân đoàn 4 cũng vớ được một chiếc xe Jep chạy đến đây, hai chúng tôi ôm nhau sung sướng, cùng nói sống rồi. Tôi tìm trong biễn người và xe pháo trong khuân viên trước cửa Dinh xem có khuân mặt nào thân quen, những người bạn đã cùng tôi vượt bao khó khăn gian khổ, để chia sẻ niềm vui tột cùng của giờ phút huy hoàng chiến thắng tai sào huyệt cuối cùng của địch. Chúng tôi ở trước Dinh rễ đến mấy tiếng đồng hồ, vừa vì đông quá chưa ra ngay được, vả lại ai cũng muốn ở lại để tận hưởng sự hân hoan sung sướng, hả hê đến tột cùng mà bao ngày  mong đợi, thế là sống, thế là được về quê, thế là được về trường học tiếp…

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Thơ Nguyễn Trọng Luân lên VNQĐ

Nguyễn Trọng Luân
Chiều mưa ở Ban Mê Thuột

Chiều mưa quá. Gió ơi, lạnh quá!
Ơi những người con phương bắc bạn của tôi
Ban Mê Thuột chỉ có hai mùa thôi
Các anh cứ bốn mùa nhớ mẹ