Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020

HAI BỨC ẢNH LÀM MÌNH NHỚ NGÀY NHẬP NGŨ


(30/5/1972 )
Ngày ấy chiến tranh thật khốc liệt ,Mỹ ném bom bắn phá miền bắc lần 2, trong nam các mặt trận đánh nhau to , các đợt tuyển quân dồn dập , các trường ĐH xác xơ...
SV đi rồi một nhẽ , SV ở lại cũng chẳng yên tâm học.
Có anh bạn thân : Lò viết Lai ,cùng giường tầng hăng lắm tâm sự :" p ạ, nhanh lên , đi sau chỉ nhặt ống bơ thôi , ngày mai trong chiến thắng này , mình không được góp mặt thì thật hổ thẹn..."và đơn hắn , bằng máu , máu thật đấy , chứ không phải mực , thứ mực cửu long đồng hạng như bọn mình .
Thế rồi , bọn con trai , trông bao bì tàm tạm đều được toại nguyện.

Hôm nay sân trường đỏ rực cờ và khẩu hiệu , hôm nay thầy Dương trọng Bái hiệu trưởng rớm nước mắt tiễn đưa các trò.
Hôm nay mấy chiếc xe buýt lèn chặt lũ SV từ dự bị đến năm thứ 4 , cả các giảng viên nữa : những Đàm Đông , nguyễn Đang , Đỗ Lợi..các thầy cùng ra trận , trí óc non nớt của mình lờ mờ hiểu rằng ,mẹ tổ quốc đang phải tiêu đến những đồng xu cuối cùng.
Hôm nay ,người tiễn đưa đông lắm ,trong những sụt sùi , trong những nụ cười , những nắm tay , mình thật cô đơn , không người thân , không bạn bè,mình như một người xa lạ , ngồi ngay cái cửa sổ xe buýt được che gần kín bởi mùi mồ hôi , bởi những bàn tay , mình lặng lẽ ngắm nhìn vài thằng tốt số có người yêu đang thổn thức nắm tay , nhòa lệ , không nghe rõ , nhưng chắc họ hứa hẹn và nói cho nhau những lời có cánh ...
Xe chuyển bánh , bỗng nghe xa xăm trong ồn ào có ai đó , tiếng con gái gọi tên mình ,khó khăn lắm qua những cánh tay vẫy , mình nhận ra bạn, một khuân mặt đẫm mồ hôi đang cố len vào sát chiếc xe có mình ngồi ( lạ thật , cả lớp đang thực địa ở ba bể kia mà)...hắn dúi vội vào trong tay mình một gói nhỏ , giây cuối cùng , chẳng kịp bắt tay nhau nữa , nhưng điều ấy làm mình nhớ rất lâu , những ngày ra trận của mình có chút hơi ấm của hậu phương , của kết nối...
Gói nhỏ ấy là một chiếc gối màu xanh da trời , và mình chưa một lần dùng nó , gối được cất dưới đáy ba lô và đi theo mình gần hết những năm tháng trong chiến trường.
Dù đã 48 năm rồi , nhưng mình vẫn nhớ 4 câu thơ bạn tỉ mỉ khâu trên gối , với nét chữ con gái rất đẹp :
" Hè 72 là hè tạm biệt
Chia tay nhau nhớ da diết trong lòng
Anh ra đi với những phút giây mong
Tạm biệt nhé , anh lên đường chiến thắng "

Ngỡ ngàng , lần đầu tiên một cậu bé nhất lớp được một cô bé nhất lớp gọi bằng anh vừa hoảng sợ , vừa thú vị ...
Chiếc gối ấy không còn nữa , một cơn lũ rừng đã cuốn trôi cùng chếc ba lô .
48 năm sau , gần hết một kiếp người , thật vô tâm , mình chưa một lời cảm ơn người đã thêu và tặng mình chiếc gối trong ngày nhập ngũ , cô bé nay đã thành một bà lão và có một gia đình ấm cúng.
Chiến tranh qua đi , vật vã mưu sinh trong thời bình , tất cả đều toại nguyện an bài.
LÒ viết Lai đã nằm xuống nơi thành cổ Quảng Trị, Lí Chu , Trần Hùng đã bỏ một phần thân thể nơi trận mạc , nhiều bạn bè trong những chiếc xe buýt ngày ấy đã nằm xuống trong những cánh rừng già xa mờ của trường sơn : Hoàng minh Đăng , Nguyễn Thơ , Nguyễn tài Năng...
Ngày hôm nay 30/5 , ngày nhập ngũ , vài dòng trên FB , nhớ đồng đội , nhớ những người nằm xuống và với em , một lời cảm ơn muộn màng...




    Grace Hai Cho hỏi thăm bà lão của cái gối nha a Phóng . Viết hay lắm 😃
  • Cốc Văn Vi Chàng trai viết về kỷ ức của thời sinh viên , về một thời hoa lửa và một thời hòa bình rất ấn tượng , cảm ơn tác giả đã làm bao nhiêu người đầu bạc nhỏ về một thời đạn bọn khốc liệt.
  • An Khang Cả 1 Dân tộc bị khổng nho nhồi sọ cho ngu xuẩn ham bạo lực đã bị đcs lừa mỵ xua đi NỘI CHIẾN giết nhau đấy ạ!
    Kết quả là cả Dân tộc bị Việt+ và Tàu+ cai trị thảm khốc.
  • An Khang Trương Quốc Anh bị vtv, tuyên truyền đcs nhồi sọ đấy! Đọc fb lề Dân nhiều vào mà khai phóng sớm đi! Cùng lắm là 15 năm nữa xh DC sẽ làm anh sáng mắt về giai đoạn tối tăm của Lịch sử VN từ 1945- nay mà thôi. Tôi 25 năm theo đcs, 5 năm p bí thư đảng ủy cty đấy anh ạ! Tôi nể cụ Trần Độ lắm đấy anh.😊
  • Trương Quốc Anh Không chấp nhận.
  • An Khang Trương Quốc Anh vâng! Tuổi anh chắc 15 năm nữa vẫn còn sống để đc cảm nhận xh DC như Nhật, Hà lan, Bắc âu ở xứ VN ta đấy anh! Nhưng chưa giàu đc đâu, chỉ có tự do DC đa nguyên thôi. Vì 75 năm qua đcs đã gây chia rẽ, phá tan hoang suy tàn đất nước rồi, phục hồi tự nhiên- kte-xh phải vài chục năm. Tôi nói chân tình đấy! Có khi tôi làm ctac Đoàn, Đảng và đọc mác- lê sai lầm ấy còn nhiều hơn anh cũng nên đấy!
  • Write a reply...





  • Loan Bach Cô bé Trinh ngày ấy phải ko bác
  • Đinh Thị Hảo Câu chuyện của anh thật xúc động ...nhưng thấy thiêu thiếu ( có lẽ vì ngại đã GIa dinhf )lẽ nào khi ngày trở về anh k có tin tức Em Ấy ... những lời chưa kịp nói & lời cảm ơn ( để đến bây giờ ) , hi hi
  • Thu Hà Một câu chuyện thật cảm động viết về tình bạn, tình đồng đội và tình yêu trong sáng ...
  • Phương Liên Dương Bài viết thật hay, thật cảm động thầy Phóng ạ! Khi Tổ quốc cần, sinh viên một lòng đi theo tiếng gọi của con tim...!
  • Việt Anh Mai Chúng tôi có một thời không thể nào quên.
    Nhưng hồi đó làm gì có xe Buýt nhỉ, ông lão nhầm chút rồi đó.
    Dù sao ông cũng còn hơn tôi: Tôi chưa có cái khăn, cái gối nào cả.


  • Việt Anh Mai Phóng Lê
    Chỉ có xe ca chở khách hoặc xe Zin 130 thôi.
  • Thanh Vu Việt Anh Mai vậy ông nhập ngũ cùng năm tháng với tôi, nhưng tôi ít tuổi hơn vì lúc đó tôi đang học lớp 10. Bài viết của anh Phóng thật và cảm động.
  • Write a reply...





  • Ngân Hà Người thật, việc thật, cảm xúc thật :)
  • Chính Vũ Tuy đã gần nửa thế kỷ nhưng là mới ‐ giờ bạn mới hé lộ mà . Chúc niềm vui bên bạn những ngày mới nhé .
  • Ngôđăng Hựu Em học năm thứ ba thì thầy Dương Trọng Bái về bộ. Vẫn nhớ hình ảnh thầy nhỏ bé lọt thỏm trong đam tân binh sv trên xe Zin 130 các bạn em lên đường đợt cuối anh ạ! Cũng nước mắt cũng chia tay nhưng chỉ có 34 ngày thì thầy lại về đứng trên bục giảng trò ngồi dưới tủm tỉm cười bởi đã biết hết của quý của thầy.
  • Hùng Đầu Bạc Cảm động lắm, câu chuyện những chàng trai ra trận mà chưa có mối tình đầu.
    Pac vẫn là người hạnh phúc hơn nhiều chàng trai như pac, ra đi chưa một mảnh tình vắt vai, chưa một lần cầm tay bạn gái và nhiều người trong họ đã không trở về.
    Độc lập Tự do gi
    ành được bằng bao nhiêu xương máu của những chàng trai yêu nước ngày ấy.
    Cảm ơn các anh, những người lính trẻ ngày nào.
    Ghi chú: năm 1975, bọn này có lên trường Sư Phạm chơi với Thầy Dương Trọng Bái, vì thầy là là bố của bạn học phổ thông với mình.
  • Phạm Đạo Cảm ơn đồng đội rất nhiều ,đã thay mặt những sinh viên khoa địa lí trường ĐHSP VIỆT BẮC nói riêng và các thế hệ sinh viên linh nãm 1972 ,cảm ơn đồng đội đã gợi lại niềm vui nỗi buồn chân thật nhất. May mắn ta còn để chia sẻ với nhau ,ai còn nhớ 30/5/1972 ...PHÚ BÌNH, HIỆP HÒA , CẦU CA, CHỢ ĐỒN ..nhớ lẫm đồng đội ơi ..
  • Nguyệt Dương Lắng đọng lại cảm xúc là cả một quãng đời nhiều kỷ niệm đẹp
  • Ba Ton Hồi ức , nhớ một thời như thế, lý lịch của mình cũng ghi ngày tham gia công tác lấy ngày nhập ngũ 30/5/1072- 48 năm đã qua 2 thế hệ
  • Kim Thin Tran Kỉ niệm khó quên đấy bạn nhỉ .
  • Minh Tran Bài viết thành tâm lắm.Đươc,chứ đừng chửi đổng mỏi mồm ,nghe chưa.
  • Chu Lý Cám ơn mày còn nhớ và nhắc đến tao , tao còn cái ảnh chụp cùng lò viết lại nhưng không biết gửi >70 tuổi nhưng i tờ công nghệ
  • Trương Quốc Anh Cám ơn bạn Phóng đã nhắc lại ngày lên đường nhập ngũ của chúng ta : đoàn 1040, không thể nào quên.
  • Sơn Lâm Hoàng Viết chân thực và mộc mạc xúc động. Cậu khiến tớ chợt nhớ lúc 2 thằng đứng dưới mái tăng lắngnghe tiếng lũ réo ầm ĩ của con suối Xà loa giữa rừng Phước Sơn ngày mưa năm nào
  • Tieu Binh Tran Có phải chị ấy ở gần trường cơ điện không anh Phóng Lê?
    • Te Nguyen Tieu Binh Tran xuôi theo ql3, gần phú lương. Có cô Em gái xinh lắm, chú có nhớ tên chị ấy không, xem mấy comment hình như có người ấy đấy.
  • Write a reply...





  • Ngân Lê Ông đang sống lại kỷ niệm xưa, 1 thời oanh liệt đã qua!
  • Nguyễn Đắc Thảo Bài viết này của ông làm tôi tủi thân quá hôm ấy lên xe tôi chẳng có được một người thân quen nào đưa tiễn , ông còn có người tặng quà thế là hạnh phúc hơn bọn cô đơn chúng tôi quá còn gì nữa
  • Hai NV Hay và cảm động anh ạ.
  • Te Nguyen Nếu chịu khó cũng có tác phẩm để đời đấy,cố lên.
    Câu chuyện trên cậu nói Đăng nào vậy? Nếu là bạn cùng C thì họ khác. Còn cái ba lô cậu mất lúc nào mà mình không biết nhỉ
  • Tâm Đàm Chính Ôn nghèo ,nhớ khổ thế mà vui nhỉ .bọn tôi khoa lý đi từ phú lương ,về trường được thày Quyền hiệu trưởng Lò an Bình c"chúc các đồng chí đi không quay trở lại ",(tức ý là đi thì đừng có b quay ) , nói không gãy góc ,nghe mà ......! thế mà trận mạc ,đói rét ,gian khổ là vậy mà có bị sao đâu hè hè .
  • Tâm Đàm Chính Ảnh này là ảnh tuyển quân mới đây thôi ,các ông cán bộ tuyển quân có mũ ,sao ,.. .giao quân có xe ca chở đi ,chứ ngày 30/5 /1972 mình lên xe giải phóng ,còn mấy tiểu đội lên zin ba cầu ,xe gaz thôi
  • Trần Gia Bảo Đọc và nhớ lại những ngày xa xưa, cảm động và thấy cay cay nơi khóe mắt. Cám ơn bạn.
  • Nguyễn Minh Thịnh Cảm ơn anh về bài viết rất thật lòng. Thòi gian trôi qua nhanh quá khứ ưa về. Kỉ ức đong đầy kỉ niệm. Dĩ vãng k thể nào quên
  • Thanh Binh Nguyen Kỷ niệm lại ùa về ... Ai đã từng một thời đạn bom khói lửa,cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù . Kỷ niệm đẹp,xúc động .Cảm ơn Anh rất nhiều đã cho chúng tôi biết nhũng ngày cả nước lên đường .Xao xuyến quá .






0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Các bạn dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào còm (thay vào chữ URL)
Link ==> <a href="URL">TEXT</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]