Mới
hơn sáu giờ sáng Chủ nhật, 18/8/2013, chuông
diện thoại của tôi đã reo vang. Tôi uể oải mở máy, nhòm vào, rồi tỉnh
như sáo sau khi nhận ra bạn Vũ văn Châu, lính C1-1040 (hiện đang giảng
dạy ở Học viện Hồ Chí Minh) gọi tới.
- Chưa dậy à.... sory nhé…
Tôi ngập ngừng, Châu nói tiếp:
|
Ảnh Hồ Lê Thanh trong 1 đại lễ. |
-
Hôm qua, 17/8, các bạn tổ chức kỷ niệm ngày
đi B của chúng mình rất vui vẻ, ấn tượng. Nhiều chiến hữu nói với tôi
rằng rất vui và ..sướng. Hơn 40 năm rồi, bạn bè, chiến hữu gặp nhau
tình cảm vẫn như thủa đôi mươi, lính tráng... Đặc biệt tôi thấy Hồ Thanh
rất nghĩa hiệp,
cỗ gần 50 người mà vẫn quyết dành lấy hóa đơn để thanh toán. Mà bạn
có nhớ không? - Thanh đã hưu, nay hàng ngày cùng bà xã bận bịu với hai
cháu nội mới ra đời, gia cảnh như vậy cần chi nhiều thứ lắm chứ!.. À lại
lần gặp nhau 17/8 năm ngoái, tròn 40 năm sau ngày lên đường đi B, Hồ
Thanh cũng "mạnh thương quân" như vậy phải không?
|
Trong 1 chuyến tại trợ đi Vinh |
Tiếng Châu cảm động, sâu thẳm, đưa tôi về những hoài niệm của tôi với Thanh. Đó là những ngày đầu tháng 10 năm 1970, chúng tôi cùng vào lớp K6 Ma, Cơ điện. Những năm tháng có rât nhiều gian khó của thời sinh viên. Hai chúng tôi cùng nhóm đi cắt cỏ gianh về làm lán ký túc xá và lợp
lớp học; rồi Thanh cùng bốn thằng (Hồ Nam, Trần Vũ Liệu, Lê Thanh
Quang và tôi) góp tiền lại được hai đồng rưỡi, mua một con chó chung
nuôi trong những tháng năm đầu đời SV, mà thời đó lúc nào cũng đói
ăn; rồi cùng đi lính, vào B... Tôi còn chứng
kiến những ngày Thanh sốt rét, người xác xơ, đi đứng xiêu vẹo, da vàng
ệch lẫn vào màu áo sơ mi màu cỏ úa ngắn tay của lính; rồi cùng trở về
trường cũ học tiếp,
cùng chăm chỉ học bài, vật vã những mùa thi, say sưa hò bóng ban với
các bạn trẻ… Thậm chí vào những đêm sâu lắng, tôi và mấy bạn nữa còn
được nghe Thanh "bật mí" kể cho nghe về chuyện những cô bạn gái đến nhà
giúp ba Thanh và các em Thanh trong những ngày Thanh vắng nhà, đi lính,
có cô còn rủ em gái Thanh đi lấy hoa ở đất hoa Ngọc Hà về bán nhân
những dịp ngày lễ tết…
Những kỷ niệm đó như những thước phim chạy lao xao, mỗi lúc mỗi nét nét trong tâm trí tôi.
Tiếng Châu
kéo tôi về thực tại:
- Đêm qua, tôi làm việc đến khuya. Sau trằn trọc, khó ngủ, lại nhớ mọi người và Thanh. Ông giúp tôi, cho tôi xin số điện thoại di
động của Thanh nhé, tôi muốn chia sẻ với Thanh đôi điều.
Tôi vội nói:
|
Trong 1 chuyến tài trợ đi đền Đồng Bằng |
|
- Châu
ơi, bạn chưa biết Thanh đấy thôi! Những ngày hàn vi không nói làm gì, nhưng khoảng
mươi năm trở lại đây, nhiều lần bạn hữu gặp lại nhau, lần nào hắn cũng xử đẹp như vậy. Thật hiếm có người nào như hắn ta! (Rồi
tôi kể cho Châu nghe về Thanh: hắn là người khởi xướng và cũng là người
đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của Hội và luôn
đứng ra tổ chức
những chuyến đi thăm thú bạn bè cùng khóa, cùng đi lính ở chiến trường B
bằng
những chuyến xe ca thuê với giá phải
chăng của xí nghiệp của hắn;
chuyến đi nàoThanh
cũng hào hiệp mà chẳng cần một lời cảm ơn. (Lúc thì đi đền Cửa Ông, Hạ
long; Động Nhị Thanh, Tam thanh (Lạng Sơn);
rồi đi xứ Tuyên, Đền Hùng, Yên
Bái, Thanh hóa, Nghệ an... thậm chí cả
những chuyến đi xuyên Việt tới
những vùng đất xa xôi của chiến trường xưa). Úi cha, Thanh có rất nhiều
rượu, đủ loại, toàn xịn cả. Trên tầng tư nhà hắn, các loại chum, vò,
chai lọ... đứng ngồi, sấp ngửa, lổm ngổm chen chúc nhau rất ấn tượng!)
Nghe nói đến rượu, Châu cười khà khà, ròn tan. Tôi biết Châu không uống được
nhiều, nhưng khi gặp chiến hữu 1040 cũng "hết mình", chẳng chịu kém ai!
-Thôi chuyên lính tráng còn dài, để sau đi! Bạn giúp tôi
nhé, tôi chờ đấy! - Châu nói.
Tôi vôi nhắn
số của Thanh cho Châu, để hai bạn tâm tình.
Châu tắt máy
rồi, tôi thấy bâng khuâng.
|
2 nhân vật chính của bài viết |
Ở
nhỉ, từ năm 1970 đến giờ, bạn bè ở với thằng Thanh ai cũng biết hắn
nghĩa hiệp, nhưng chưa khi nào mình nghĩ nhiều đến điều này (?). Liệu
có vô tâm, vô tình không? Hay là ở mình cũng giống nhiều người đều có
chất hiệp sỹ nên cảm thấy những nghĩa cử này là thường như không khí
để thở, nước để uống, hay thường như đi chán đến giờ về nhà là phải có
cơm ngon canh ngọt vợ đợi sẵn??/?
Ôi, nếu quả như
vậy, thì không phải rồi, phải đi tìm lại mình, tìm lại Bạn thôi, viết
lại thôi. Viết những thứ mà mình ngày xưa cảm thấy bình thường mà bây
giờ là quý hiếm đấy.
Chợt nghĩ kỳ sau, sẽ viết về Đào Việt Dũng, về Thọ mom - những người K6 hiệp sỹ của tôi.
Ơi, người K6!
Ơi! Anh giải phóng quân đoàn đi B 1040 với Trường Sơn hùng vĩ.
Tôi muốn lưu
lại những ân tình nghĩa hiệp của các bạn.
Hãy cùng giúp
nhau, tri ân nhé.
Hà Nội, sau ngày an lành 17/8
Trác Dũng
phụ họa ĐVD
Đề nghị BBT phải chú thích dưới anh Thanh -Tính bạn học phổ thông sơ tán Đông Anh lại ở K6mB không người không rõ lại nhầm thì hơi phiền đấy .
Trả lờiXóaẢnh đã được làm mờ đi để ai quen mới nhận được. Vả lại có thế mới kích thích được "còm" của khổ chủ và bạn lính ngoài mấy ông lính đã quá quen. Lính mà nên có cười một chút ngay cả khi nghiêm túc cũng đã sao.
XóaÝ kiến của Thọ đúng lắm đấy.
Trả lờiXóaMình viết bài này qua ý tưởng của Châu( C2 ĐHSP), Rât cảm ơn Vũ văn Châu.
Cũng cảm ơn Đào Việt Dũng đã thêm ảnh , xem lại thấy sinh động hơn.
Tuy nhiên, hơi nhiều ảnh.
Mình biết kho ảnh của Dũng rất nhiều, nên chăng chọn ảnh khác nữa, và như Thọ nói, Dũng chỉnh sửa chút chăng???
các bạn ở ngoài đó vui thật thanh k6 lúc nào cũng hang hái.minh ba ở huế mong đươc gạp các bạn
Trả lờiXóaHa ha, Tôn Thất Bá đây rồi...
XóaCả ngày nay, đang định ra lời kêu gọi anh em C2 đi " giải cứu" TTB.
Bạn chờ nhé.
Chào Tôn Thất Bá! Lâu lắm mới lại được nghe lời Bá. Hy vọng 8-10-2013 sẽ được bắt tay Bá bằng xương bằng thịt ở Huế nhé!
Trả lờiXóarất mong gạp các ban .
Xóatrác dũng bày cho bá cách đưa ảnh lên trang này với
Trả lờiXóaBày cho Bạn mà khoảng cách xa thế ni khó lắm.
XóaCó 2 cách.
1- Bảo với Đào Việt Dũng, chủ trang Blog này hắn hướng dẫn cho
2- bảo con nó hướng dẫn cho 15 phút. Nếu sợ lộ bí mật thì ra quán Net nhờ thiên hạ giúp ( ấy là mình nói trước, hôm nay ko có gì , nhưng vài bữa nữa gặp em nào xinh xinh trên mạng, muốn dấm dúi thì phải kín từ bây giờ)
Thế nhé
T.T.Bá ơi! Mời đồng chí đọc hướng dẫn chèn ảnh ở dưới gần tận cùng của trang bài viết này. Tóm lại chỉ chèn được các thứ có sẵn trên mạng thôi. Nếu ảnh cần chèn chưa đưa lên mạng thì phải tải nó lên mạng tại một blog hay facebook hay một tài khoản nào đó của mình rồi mới đưa nó về "nhận xét" tại đây được. Để hay nhất thì hỏi Thọ mom là dễ hiểu hơn vì hắn vừa học xong cách tải ảnh vào blog rồi. Hay là đ/c Bá muốn đăng bài thì cho biết hộp thư điện tử (e-mail) để tôi cấp cho quyền tác giả của blog CCB thì có thể tải trực tiếp ảnh và chữ lên blog này! Hy vọng TTBá sẽ thành công sớm!
Xóa