Hôm nay là ngày N trong cuộc chinh phục cột
mốc A Pa Chải. Theo thông báo của Chỉ huy đồn : Thông thường các đoàn
lên Cột mốc phải leo lên 5 tiếng, khi xuống chừng 3 đến 4 tiếng. Độc
cước đại nhân Đ 16 đề nghị Đồn liên hệ nhân dân sở tại làm dịch vụ cáng
Đại nhân lên mốc vì Đ 16 là thương binh thời chống Mỹ cụt chân phải.
Sáng nay chỉ huy đồn thông báo cử chiến sỹ Lò
Văn Chỉnh (dân tộc Mông) dẫn Đoàn lên mốc và chính thức thông báo không
thể liên hệ được người cáng Đ 16. Thôi ! Cũng đành Đ16 ngậm ngùi tiễn 2
chiến hữu xung trận còn mình chinh phụ các cứ điểm vùng thấp.
Đoàn tiến ra Trạm biên phòng A Pa Chải - là nơi xuất phát. Chụp ảnh kỷ niệm
Niềm vui bất ngờ Đ 29 nhận được người cháu cùng quê là Trung úy quân y Trần Đăng Dân công tác tại Đồn.Hai bác cháu Trần Đăng Định và Trần Đăng Dân chụp ảnh trước cửa trạm A Pa Chải |
Tin vui cực kỳ trước giờ xuất phát: Trạm A Pa
Chải đã tích cực liên hệ, Chỉ huy công trường mở đường lên Cột mốc số 0
đồng ý cho Đoàn đi xe máy theo đường đang mở để rút ngắm thời gian đi
bộ. Đoàn phấn khởi lên đường. Đ 59 chở chiến sỹ Chỉnh, Đ 29 phi Cô tuấn
mã trên con đường lên cột mốc theo đường đang mở.
Đoàn vừa đi vừa ghi hình
Đi chừng 7 km đường mới mở thì phải để xe lai..
Núi rừng biên cương hùng vĩ vô cùng
Đoàn bắt đầu leo bộ
dốc dựng đứng nhưng rất may thời tiết ủng hộ, trời nắng ráo, nhiệt độ mùa thu trung bình 30 độ C
Dọc đường đi có lẽ gian khổ nhất là những đoạn qua bãi cỏ tranh, lau sậy, vì thông thường nó rất dốc, trống trải, nắng ...
Đây là đoạn đường khi lên phải bò, khi xuống phải đi bằng mông, ngồi bệt để trượt xuống. May sao Đ 29 và Đ 59 đã trải qua đời lính thời chống Mỹ, năm 1968 đã hành quân vượt Trường Sơn, đi B 4, 5 tháng nên việc lên dốc xem ra nhẹn lắm.
Vừa đi vừa trò chuyện và chụp ảnh
Thơm như hương nhụy hoa nhài...Ở khỏang giữa tuyến đường ta bắt gặp một khe suối nhỏ tinh khiết và nên thơ, ai qua cũng uống nước suối như lấy khước.
Uống dòng nước chảy ra từ lòng núi. Mà thơm như sữa mẹ Quê hương
...và rất tốn nước. Chiến sỹ Lò Văn Chỉnh được giao nhiệm vụ dẫn Đoàn và mang vác cơm nắm, thức ăn, lương khô, nước uống và sẵn sàng hỗ trợ các đoàn viên khi yêu cầu.
Đã đi được hơn 2 giờ và đã bước lên sống ngựa của cao điểm cuối cùng, nhìn sang TQ thấy cũng chập trùng đồi núi, nhưng xem ra núi đồi bên ấy có nhiều cây xanh, rừng già hơn bên mình
Cột mốc đây rồi - đích của chúng tôi.
Sau 2 giờ 35 phút đi bộ, Đoàn đã chinh phục được cột mốc 3 mặt (Cột mốc biên giối 3 nước Việt, Trung, Lào. Cột mốc Tam giác, Cột mốc sô 0, Cột mốc không số...) hồi 10 giờ 40 phút ngày 22-10-2012.
Đ 59 vui như đứa trẻ
Xin chào Điểm Cực Tây Tổ Quốc! Xin Chào Cột mốc ba biên giới! Xin chào Điểm đến của Đoàn quân chinh phục!
Hôm nay, cả nước VN chỉ có 3 chúng tôi Đ29, Đ59 và chiến sỹ Chỉnh lên điểm Cực Tây Tổ Quốc
Kiên quyết
và hợp tác
Ôi! Thiêng liêng Tổ Quốc!
Ăn bữa trưa do đồn biên phòng A Pa Chải chuẩn bị sẵn cho. |
Vậy là THÀNH CÔNG!
Một cuộc đi phượt đầy hào hứng và dũng cảm như vậy ,công phu của người đưa bài ,ảnh như vậy mà sao thấy ít bình luân thế,tiếc lắm thay.
Trả lờiXóaKhông phải là bình luận ít đâu, nhưng chưa mấy ai biết đến **blog**này nên chưa tham gia đấy thôi.Đoàn chinh phục Việt Bắc , còn tôi thì khâm phục đoàn và phóng viên pano đấy.
Trả lờiXóaXin chúc mừng thành công của các CCB anh dũng của chúng ta! Chúc các bác trên đường trở về suôn sẻ!
Trả lờiXóaChúc các bạn có ý định lên A Pa Chải sẽ có thêm quyết tâm và ý chí để thức hiện!
Chúc các bác già thành công trong chuyến đi để đời này, chắc là khi nào nhắm mắt xuôi tay thì cũng mãn nguyện lẳm rồi. Còn cánh ta, k6, k10 liệu có bắt chước được các bác không ? lên kế hoạch đi, kẻo mỗi ngày một ....đuối.
Trả lờiXóaThật là phi thường, một lần nữa chúng em kính phục các bác CCB già!
Trả lờiXóaCuộc đời mấy cụ thật là vui,
Trả lờiXóaKhông chịu ngủ nhà, đi ngủ chui
Thế mà chẳng có một bước lui.
Ngày mai lúi húi đi Tây đấy
Ai nấy trong lòng như trông thấy
Tổ Quốc mong chờ họ ở đây.
Thật khâm phục sức dẻo dai và khí phách của các CCB
Cuộc đời mấy cụ thật là vui,
Trả lờiXóaKhông chịu ngủ nhà, đi ngủ chui
Thế mà chẳng có một bước lui.
Ngày mai lúi húi đi Tây đấy
Ai nấy trong lòng như trông thấy
Tổ Quốc mong chờ họ ở đây.
Thật khâm phục sức dẻo dai và khí phách của các CCB