Nhân kỉ niệm 42 năm (17/8 ) trên đường hành
quân đi B .Đây là câu chuỵện thật 100 %
quân đi B .Đây là câu chuỵện thật 100 %
Không phải là tôi đặt tiêu đề trên, mà là tôi lấy khẩu lệnh của tiểu đoàn trưởng (TĐT) Châu dẫn đoàn 1040 của chúng tôi đi B ra lệnh cho đại đội trưởng (ĐĐT) Bân của đại đội tôi vì chưa chấp hành mệnh lệnh là đại đội của tôi chưa cởi chuồng để qua sông.
Chuyện cách đây đã 42 năm nhưng tôi còn nhớ trong kí ức ngày ấy. Năm 1975 khi miền Nam giải phóng, xuất ngũ ra Bắc trở về gia đình và trường đại học để tiếp tục học tập. Khi về nhà gặp lại bố mẹ anh chị em gia đình chúng tôi mừng vui không tả hết được , tôi còn nhớ là lúc đó mẹ tôi đi chợ về , nghe tin tôi trở về mẹ vứt cả làn đựng thức ăn mua ở chợ về ở ngoài của chạy ùa vào nhà để gặp mặt tôi .
Sau một hồi bịn rịn nhưng mừng vui găp lại vì thấy tôi đã trở về nhà còn nguyên vẹn , vẫn nhanh nhẹn tuy có gầy và xanh xao (chủ yếu do bị mắc chứng sốt rét , cuộc sống kham khổ thiếu thốn trong rừng Trường sơn). Có một hôm đang ngồi nói chuyện với cả nhà sau rất nhiều chuyện , anh lớn nhất hỏi tôi : Thế chú đi hành quân đi B là gian khổ , vất vả kèm theo cả bị đánh phá ác liệt , thế chú có nhớ những kỉ niêm nào trên đường hành quân không , tôi nói : Có chứ anh , rất nhiều chuyện nhung có chuyện này em kể sau đây vừa buồn cười , vừa thương cảm vì sự gian khổ , vất vả của người lính (đoàn 1040 của chúng tôi gồm toàn là giáo viên , sinh viên của các trường đại học các khóa , trừ cán bộ khung dẫn chúng tôi đi B), và thấy mệnh lệnh cuả quân đội, nhất là trong thời chiến là không thể nào khác được và chỉ có thể là chấp hành.
Năm 1972, chúng tôi đang hành quân trên đất Bắc. Thời điểm này máy bay còn đánh phá miền Bắc dữ dội. Theo thông lệ chúng tôi hành quân vào ban đêm ngày nghỉ , vì ban ngày đi dễ bị lộ máy bay oanh tạc (ngươc lại hành quân trên đất Nam thì ngày đi đêm nghỉ vì đã có rừng che khuất, ngụy trang). Ngày hôm đó, chúng tôi nhận được lệnh phổ biến là chiều tối nay hành quân đi bộ khoảng hơn 1km đến 1 con sông ở gần đó , tất cả phải cởi hết quân phục ( nuy ), trang thiết bị cho vào túi nilon được phát sẵn khi đi B , rồi lội qua con sông vì nước sông cạn , chỉ ngập đến bụng ( bình thường khi mùa nước lên thì phải đi đò ) sang bờ bên kia và lên ô tô đi tiếp . Lúc này trời đã nhá nhem , tiểu đoàn chúng tôi đi qua 1 bãi cỏ gianh , ở thòi điểm này chỗ tôi đứng tôi nhận được khẩu lệnh từ phía trước của đông đội là : cởi chuồng ( trong quân đội nhất là vào thời chiến mệnh lệnh càng ngắn gọn , dễ hiểu là tốt nhất ).Vì đã được phổ biến và quán triệt từ buổi chiều trước khi hành quân nên chúng tôi đều nắm được là đã gần đến bờ sông, nhung đột nhiên có tiếng trung đội trưởng ( TĐộiT ) Thành của trung đội tôi nói rằng chỗ chúng tôi đúng cách bờ sông khoảng hơn 500m ( chắc TĐộiT của tôi dẫn quân đi B nhiều lần nên nắm vững địa hình nơi đây ) nên cởi làm gì vội , chỉ để cho muỗi nó chí ( đốt , vì TĐộiT của tôi là người khu 4). Cũng phải nói thêm để những người chưa biết , vì trong khi đi hành quân thì chỉ đi theo hàng 1 , như thế giả sử có bị oanh tạc thì ít bị tổn thất và tránh được tiếng ồn hơn . Tiểu đoàn đi B của chúng tôi mấy trăm người mà xếp hàng 1 thì dài bao nhiêu , thử hỏi nếu cỏi bỏ hết quân phục mà cách bờ sông vài trăm mét thì đúng là để muỗi nó xơi , mà muỗi ở bờ sông lúc đó là toàn muỗi đói , may măn gặp các chú bộ đội hành quân nuy 1 đoạn dài muỗi được 1 bữa chén no nê , tha hồ chí ( đốt ) thỏa thích , muốn đốt ở đâu chả được .
Vì không có ảnh thật nên xem minh họa ... |
- Đồng chí ĐĐT Bân nghi...êm ! Đồng chí không nghe hiệu lệnh của tôi à, sao đến bây giờ chưa cho anh em cởi chuồng .
- Dạ , báo cáo TĐT có , tôi cởi chuồng rồi ạ . Lúc này trong bóng mờ mờ ảo ảo tôi cũng nhận ra 2 chỉ huy trước mắt tôi , đều trong bộ dạng Ađam , 1 người tầm thước , toàn thân chỗ nào cũng săn chắc , rắn rỏi , từ đầu đến chân , 1 người cao gầy xương nên chỗ nào cũng thấy dài đuồn đuỗn ( dân gian thương nói người làm sao của chiêm bao là vậy ) .Tuy cả 2 trong tình trạng Ađam như vậy , nhưng vẫn phải thực hiên theo đúng điêù lệnh quân đôi . Tiếng của TĐT tiếp tục :
- Tôi không nói đồng chí , tôi nhìn thấy đ/c thực hiện rồi , mà tôi nói anh em cơ , tại sao đến lúc này bộ đội thuộc đại đội của đ/c chưa thực hiiện mệnh lệnh của tôi . Đến lúc này , tôi nhìn thấy người ĐĐT Bân của tôi hơi rung lên toàn thân ( có lẽ vì bị muỗi bắt đầu đốt do đứng nghiêm đối thoại với TĐT Châu ) .Vẫn tiếng TĐT Châu :
- Nghiêm ! Sao tôi hô mà đ/c không đứng nghiêm mà trông không ngay ngắn , xộc xệch lung tung thế .Tiếng ĐĐT.Bân li nhí thành thật nói :
- Báo cáo muỗi đốt ngứa lắm , lại đốt đúng vào chỗ đấy khó chụi lắm nên không nghiêm được ạ .TĐT thông cảm .Từ đầu đến giờ.TĐộiT Thành của tôi , người nhỏ bé dáng vẻ láu lỉnh, đứng cạnh và im lặng cùng chứng kiến lệnh thoại này , liền đưa tay lên che miệng cười bí ẩn .Đến lúc này khi đã thấu hiểu tình cảnh sự vất vả , gian khổ của bộ đội phải chụi đựng , giong của TĐT dụi xuống:
- Thôi , cho bộ đội thực hiện mênh lệnh của tôi đi .
- Rõ . Tiếng của ĐĐT Bân và quay sang TĐôiT của TĐ tôi : Đồng chí Thành , cho anh em thực hiện lệnh của TĐT , muỗi đốt cũng phải chụi và chuẩn bị qua sông .Đến lúc này , tất cả anh em chúng tôi mới đồng loạt lục tục trút bỏ quân phục , mũ , dép nồi xoong , balô ...gói ghém cho vào túi nilon để sang sông ,chỉ có khẩu AK là ở bên ngoài , tất nhiên toàn bộ anh em từ to đén nhỏ , từ bé đến lớn đều ở trong bộ dạng Ađam., tất cả đều như nhau về hình dang ( vì không có nữ ) nhìn nhau đi trông mà buồn cười lắm (tuổi đời của đoàn 1040 của chúng tôi trẻ lắm , phần lớn là 18 dến 20 tuổi ).
Một vài năm sau , anh tôi có kể rằng hễ nghe thấy ai nói đến từ " nghiêm " là không nhịn được cười, nhiều lúc phải bấm bung vì cứ liên tưởng đến câu chuyện tôi kể về cái buổi hành quân mà tôi kể ở trên. Những năm gần đây khi cả quân đội và công an duy trì chế độ chào cờ vào sáng thứ 2 hàng tuân, mỗi khi đi qua các nơi đóng quân của công an và quân đội vào những ngày này nghe thấy hiêu lệnh "nghiêm" thì tôi cũng không kìm được lòng và bật cười 1 mình , mặc dù đang phóng xe máy tít mù, người đi đường nhìn tôi với ánh mắt dò xét , không hiểu ông này có vấn đề gì về thần kinh không.
TIẾN CƯỜNG K7 , K11
Hoan hô Tiến Cường! Cởi truồng hay lắm (cởi truồng chứ không phải chuồng)! Đúng dịp kỷ niệm. Mong mọi người đóng góp tiếp các câu chuyện thật về đoàn 1040 chúng ta.
Trả lờiXóaQuả thật là một chuyên đáng nhớ ,hãy viết nhiều hơn nữa Cường ơi
Trả lờiXóaCám ơn ĐVD đã chỉnh sửa lỗi ở trang viết . Ngày đầu chưa quen đường cày đâu thẳng ngay . Cám ơn tất cả mọi người .
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaChào Tiến Cường cây viết trẻ lứa 60 .Câu chuyện trên đường hành quân vào Nam chiến đấu 1972 với rất nhiều kỉ niệm mà bây giờ dần dần mỗi người lại nhớ ra .Và viết ra được để cho chúng ta cùng nhớ lại và ôn lại kỉ niệm xưa .Nhân ngày 17/8 mình xin chúc Tiến Cường hãy viết tiếp để cho bọn mình được nghe tiếp các câu chuyện một thời máu lửa của dân tộc !
Trả lờiXóa