Thân gửi Trọng Luân!
Vào ngôi nhà chung của CCB SV đai học, thấy hai bài viết nhỏ của anh tạo được sự ồn ào, một là viết về các cô gái bộ đội Trường Sơn, hai là về sự tủi thân cho danh phận CCB của một đồng chí bộ đội chống Tàu nào đó....
Chỉ vài "lời của một cựu chiến binh cơ điện", tôi hiểu anh muốn gửi một thông điệp còn day dứt của anh, của mọi người về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, về thái độ ứng xử của xã hội đối với những hi sinh mất mát to lớn, trong đó có những CCB chống Trung Quốc, diễn ra trong một thời gian ngắn, vô lý mà sự dã man tàn bạo của nó được nhân lên gấp bội bởi tính chất huỷ diệt thời trung cổ.
Vào ngôi nhà chung của CCB SV đai học, thấy hai bài viết nhỏ của anh tạo được sự ồn ào, một là viết về các cô gái bộ đội Trường Sơn, hai là về sự tủi thân cho danh phận CCB của một đồng chí bộ đội chống Tàu nào đó....
Chỉ vài "lời của một cựu chiến binh cơ điện", tôi hiểu anh muốn gửi một thông điệp còn day dứt của anh, của mọi người về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, về thái độ ứng xử của xã hội đối với những hi sinh mất mát to lớn, trong đó có những CCB chống Trung Quốc, diễn ra trong một thời gian ngắn, vô lý mà sự dã man tàn bạo của nó được nhân lên gấp bội bởi tính chất huỷ diệt thời trung cổ.
Ký ức của tôi hiện về. Một thị xã Lạng Sơn yên bình, quyến rũ trở thành bình địa, ngôi trường cấp 3 Việt Bắc, món quà tặng của nhân dân thủ đô Hà Nội xây dựng cho LS sau ngày giải phóng không còn một viên gạch lành lặn theo đúng nghĩa đen của nó. Trước khi rút, lính Trung Quốc đã dùng thuốc nổ phá huỷ tất cả những gì có thể phá được. Toàn bộ LS trở thành những đống gạch vụn với nham nhở màu đen của thuốc nổ của tang tóc ...
Đoàn lính SP 1040 có những người lính SV như Lưu Quang Thành, người Trùng khánh -Cao Bằng, bạn cùng lớp -trở về được sau những năm ở chiến trường Quảng Nam Đà Nẵng, lấy vợ và tưởng rằng bình yên với nghề dạy học ở một trường cấp 3 giáp biên ải. Ai ngờ cả anh và người vợ bụng mang dạ chửa lại chết bởi những viên đạn của người "anh em môi hở răng lạnh" mà mới hôm qua anh còn hồn nhiên dạy học sinh lớp mình chủ nhiệm, say xưa hát :"Việt Nam -Trung Hoa..."- thật là cay đắng !...
Nhân bài viết nhỏ của anh, và những lời nhận xét của các bạn lính hai thế hệ trên blog, hôm nay, ngồi với tôi là mấy CCb đoàn 1040 như: Phạm Đức Quế SV khoa Hoá, Lương Thanh Thụ SV khoa Sinh, Triệu Tiến SVkhoa Toán những năm 79 họ là những giáo viên ở huyện Tràng Định, Văn Quan ...giáp biên giới. Họ gợi lại những kỷ niệm kinh hoàng của đạn pháo của nhà đổ của chết chóc của những dòng người chạy giặc ở quê hương các anh ấy, và hàng ngàn miền quê khác trải dọc 1000 km đường biên...
Tuy nhiên cuộc chiến tranh bị lãng quên - cố tình bị lãng quên, điều ấy tôi, anh và mọi người về lý trí có thể hiểu được - có thể mỗi người một cách giải thích...nhưng có thể hiểu được - đau nhưng có thể hiểu được...
Cái khép lại quá khứ cũng có nghĩa là thế hệ Tiều phu phải chịu thiệt thòi, mà phải chịu đến hai lần thiệt thòi, đó là sự thiệt thòi về sinh mạng của hàng vạn người lính, và cao hơn là danh dự của họ, của những người lính -MẸ TỔ QUỐC biết và mẹ nuốt nước mắt vào trong. Tôi tin là như vậy.
Tôi tự hào vì có những người bạn lính như Trọng Luân, như các bạn đoàn 3002 SV-CCB hơn một phần ba số người có trong danh sách đã hy sinh hoặc bị thương, một tỷ lệ thật khủng khiếp. Anh không có gì mà phải: "bỗng thấy ngượng với bạn mình ". Bởi cuộc chiến chống Mỹ là cuộc chiến tranh thần thánh, hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ là như vậy, không ai có quyền nghi ngờ điều đó...
Thôi nhé lan man quá rồi, chẳng ra sao cả. Chào Trọng Luân, các bạn và cả CỌNG RƯM nữa - tớ nghĩ cậu là người có cá tính vì cậu đã làm sôi nổi cuộc tranh luận lên rồi đấy, TIỀU PHU nó còn đang điên tiết lên kia kìa.
Đoàn lính SP 1040 có những người lính SV như Lưu Quang Thành, người Trùng khánh -Cao Bằng, bạn cùng lớp -trở về được sau những năm ở chiến trường Quảng Nam Đà Nẵng, lấy vợ và tưởng rằng bình yên với nghề dạy học ở một trường cấp 3 giáp biên ải. Ai ngờ cả anh và người vợ bụng mang dạ chửa lại chết bởi những viên đạn của người "anh em môi hở răng lạnh" mà mới hôm qua anh còn hồn nhiên dạy học sinh lớp mình chủ nhiệm, say xưa hát :"Việt Nam -Trung Hoa..."- thật là cay đắng !...
Nhân bài viết nhỏ của anh, và những lời nhận xét của các bạn lính hai thế hệ trên blog, hôm nay, ngồi với tôi là mấy CCb đoàn 1040 như: Phạm Đức Quế SV khoa Hoá, Lương Thanh Thụ SV khoa Sinh, Triệu Tiến SVkhoa Toán những năm 79 họ là những giáo viên ở huyện Tràng Định, Văn Quan ...giáp biên giới. Họ gợi lại những kỷ niệm kinh hoàng của đạn pháo của nhà đổ của chết chóc của những dòng người chạy giặc ở quê hương các anh ấy, và hàng ngàn miền quê khác trải dọc 1000 km đường biên...
Tuy nhiên cuộc chiến tranh bị lãng quên - cố tình bị lãng quên, điều ấy tôi, anh và mọi người về lý trí có thể hiểu được - có thể mỗi người một cách giải thích...nhưng có thể hiểu được - đau nhưng có thể hiểu được...
Cái khép lại quá khứ cũng có nghĩa là thế hệ Tiều phu phải chịu thiệt thòi, mà phải chịu đến hai lần thiệt thòi, đó là sự thiệt thòi về sinh mạng của hàng vạn người lính, và cao hơn là danh dự của họ, của những người lính -MẸ TỔ QUỐC biết và mẹ nuốt nước mắt vào trong. Tôi tin là như vậy.
Tôi tự hào vì có những người bạn lính như Trọng Luân, như các bạn đoàn 3002 SV-CCB hơn một phần ba số người có trong danh sách đã hy sinh hoặc bị thương, một tỷ lệ thật khủng khiếp. Anh không có gì mà phải: "bỗng thấy ngượng với bạn mình ". Bởi cuộc chiến chống Mỹ là cuộc chiến tranh thần thánh, hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ là như vậy, không ai có quyền nghi ngờ điều đó...
Thôi nhé lan man quá rồi, chẳng ra sao cả. Chào Trọng Luân, các bạn và cả CỌNG RƯM nữa - tớ nghĩ cậu là người có cá tính vì cậu đã làm sôi nổi cuộc tranh luận lên rồi đấy, TIỀU PHU nó còn đang điên tiết lên kia kìa.
Chào các CCB 1040 Lạng Sơn ,Tôi đi xứ Lạng hơi nhiều ,chủ yếu là gặp quân Cơ Điên mhư Lã pính San ,Đàm Thuyết,Thuỷ ,Khanh,Bảo, Niêm...chưa lần nào gặp được các Bạn mong rằng dịp tới khi lên Lang chúng ta sẽ liên lạc và gặp được nhau.chúc các bạn khoẻ,hạnh phúc ,cảm ơm Bạn về bài tham lwnj rất sau sắc và tình người.
Trả lờiXóaThân mến chào LINHSP 1040
Trả lờiXóaTôi cảm động khi đọc tâm sự qua thư bạn . Chúng mình đến giờ này đã trở về làm công dân địa phương tài sản chi là vợ con và kí ức . Mà mình tin thế này , cái vế tài sản thứ 2 là kí ức thì giàu có hơn người khác . có thể cuộc đời lớp người bản lề như bọn mình buộc phải được hưởng .Nhưng nếu cho làm lại chắc lứa SV bọn mình vẫn lại lên đường .
Trong đợt quân vào chiến đấu ở Tây nguyên lính Sư Phạm nhiều lắm , mà bạn biết không ? toàn những người đã làm dạng danh cho đội ngũ SV đấy . Tôi nhớ : Việt Anh (Câo bằng ) . Lê Thanh (CB) . Nông văn Thủ (Bắc kạn ) . Nguyễn văn Lệ (khoa toán PT) ...và nhiều bạn nữa mà bây giờ không nhớ được tên .Không đổi được Huân chương chiến công ra tiền , nếu đổi được mấy bạn ấy nhiều tiền lắm đấy . Bây giờ già rồi , nghĩ về ngày xưa để thương yêu nhau thêm , nghĩ về ngày xưa để tự tôn trọng mình hơn chứ tuyệt nhiên viết lại không vì cái gì khác . Nếu có tranh luận cũng để đào sâu kí ức của đồng đội cho thêm tươi thêm nhớ , chứ nếu tranh luận để buồn lòng thì tất cả chúng mình đều không mong muốn . THật là mừng vì ngày càng nhiều các bạn ở nhiều trường vào ngôi nhà chung này để chia xẻ , để tìm lại chính mình . Hẹn gặp nhau các bạn nhé . Choà các bạn , những người tài hoa ra trận thủa nào . Thân yêu .Luân
Trước tiên không quên xưng danh. Nông Văn Thư, Bắc Kạn. Cám ơn "ông" còn nhớ địa chỉ của tôi. 40 năm, thời gian ấy nhắc đến, mỗi chúng ta đều không khỏi ngậm ngùi!
XóaCầu truyền hinh "Việt -Trung láng giềng gần" nói hộ tất cả rồi .Lính SP 1040 không xem à,đáng tiếc...
Trả lờiXóaTôi bật TV lên xem "Láng giềng ..." được 45 giây thì không chịu được và chuyển xem "chọn giá đúng". Không hiểu sao tôi không thể chấp nhận cách tuyên truyền như thế này được. Một đất nước độc lập mà đi giao lưu với một tỉnh của Tàu, hèn hết nói!
Trả lờiXóaGiá như giao mẹ nó cho Hà nội TV thay mặt VN thì còn được....
Trả lờiXóaPhóng à! Tôi có mặt bên bát hương nhà báo Ta-ka-nô (Nhật) tại trước UBND tỉnh LS ngay sau khi ông bị lính Tàu bắn tỉa...
Trả lờiXóaThực ra Tàu không chiếm được hoàn toàn TX Lạng Sơn lúc đó. Tàu không dám tổ chức một lễ mừng chiến thắng ở Lạng Sơn. Tàu chỉ cử các đội biệt kích (ta gọi đặc công) vào các cơ sở công cộng đặt bộc phá. Khi tôi đến thăm trường cấp 3 Việt Bắc thì thấy toàn bộ các chân cột bê tông tầng trệt như bị cho nổ bộc phá cùng loạt nên ngôi trường bị gẫy chân nằm bẹp xuồng. Các tầng, các phòng vẫn xếp thành nếp như là làm bằng giấy rồi bị ấn mạnh đến bẹp dí...
Tất cả các ngôi nhà công cộng, tất cả nhà dân từ 2 tầng trở lên đều bị đặt mìn phá đổ... Cảnh tượng cực kỳ đổ nát, lòng căm thù dồn lên cực đỉnh. Tôi không bao giờ quên những hình ảnh ấy nên bây giờ rất khó tin "thằng láng giềng" này!
Nhố nhăng trơ trẽn và vô duyên đó là tất cả những cảm giác khi tôi xem "Láng giềng gần". Tôi rất muốn biết "họ" đang định làm trò gì, vì thế tôi đã cố xem đến hết. Cũng như các bạn tôi chỉ thấy một sự giả dối và nhục nhã.
Trả lờiXóaLà một người sinh ra lớn lên ở miền biên giới, tôi đã được chứng kiến rất nhiều trò nhỏ nhen bẩn thỉu của "Ông bạn vàng" này rồi.
Tôi thương vô cùng mẹ Tổ Quốc của chúng ta.Ôi mẹ Tổ Quốc Việt Nam!!!.
Anh lính sư phạm 1040 thân mến !
Trả lờiXóaCảm ơn anh đã an ủi , xoa dịu nỗi đau và sự thất vọng của tôi cũng như các quân nhân cùng thời với tôi . Lời của anh nghe quen quen hình như giống TV hay đài báo gì dó lâu nay vẫn thấy ? Thời buổi này mà còn "mị dân " được nữa sao ?
Anh SP à ! Tôi vẫn luôn cho rằng nên nhìn nhận vấn để cả hai phía :
- Phía được gọi là chính diện ( người ta hay gọi là lề phải ) : Thời thế , thế thời phải thế !Không bàn làm gì vì lợi hay hại chỉ nhà cầm quyền biết thôi .
- Phía sau kia ,xin thưa với anh là cả một vấn đề khủng khiếp ! Chỉ khi lịch sử sang trang mới bộc bạch được hết .
Tôi hồ nghi thằng cha " cọng rưm " là một thằng thân "tàu khựa " thì mới buông một lời vô cảm đến vậy trước sự hi sinh lớn lao của đồng bào chiến sĩ thời đó .
Thôi mà cũng chả nên đả động sâu làm gì , có người không thích đâu .
Anh lính SP ơi !Chẻ hoe ra nhé : Thời anh đi lính lấy đâu ra Mĩ mà đánh , nó về hết rồi . Thời đó là cuộc chiến " huynh đệ tương tàn " mà thôi ! Anh ăn theo cuộc chiến chống Mĩ trước năm 1971 mà thôi .
Tôi nghĩ cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm nào của dân tộc Việt Nam đều thần thánh cả phải không anh ? Đâu phiến diện như anh nghĩ
Gửi Tiều Phu . anh Luân không nghĩ nặng như chú đâu . Chỉ biết là anh em mình coi nhau là cùng chiến hào đó thôi . cuối cùng thì tất cả chúng mình vẫn là người của lịch sử mà thôi . Lịch sử nó thế chịu thế . mình không nên tiếp tục chủ đề này được không em
Trả lờiXóaHìhì...hóa ra vẫn là thằng đốn củi,một tay võ biền-xem nó chửi cả lũ đi lính sau 71 kìa-trang bị lại rìu bằng cưa máy đi - quân tử trả thù 10 năm sau chưa muộn mà.dân tộc cũng vậy thôi-anh lính SP xem ra còn chút lý trí...
Trả lờiXóatớ bắt đầu thâý thích trang này rồi đấy.
cả đốn củi nữa .chàocậu.
Ok ! Cảm ơn anh Luân . Ta không tiếp tục chủ đề này nữa .
Trả lờiXóaCái tính em nó dở hơi vậy đó : Yêu và Ghét lúc nào cũng rõ ràng .
Xin lỗi anh lính SP 1040 , Em có gì quá lời mạo phạm xin anh lượng thứ !
Hay thật khi thấy Cọng Rưm xuất hiện,thấy hắn im thì mình buồn ,nay lại vui rồi.Giống như tay nào đó thốt lên máy chữ tiếng Anh làm mình buồn quá ,Blog tiếng việt của người Việt mà không viết ra được chữ tiếng Việt thì không còn là người Việt rồi.Nhưng thôi cảm ơm tất cả vì đã tham gia ,thế thôi.
Trả lờiXóaHôm qua có mấy thằng lính thời trước 75 và thời 79 kéo nhau đi lên núi Ba vì lễ đức Thánh Tản không thành vì xe hỏng chữa mãi không được.Có một cuộc tranh luận trên xe về quan hệ Việt -Trung xưa và nay cùng phương thức ứng xử hiện nay.Dù gì thì ai cũng công nhận Nhân dân việt nam và Nhân dân Trung quốc luôn là láng giềng gần gũi,thân thiện.Quan hệ chính trị có thể lúc nóng lúc lạnh song địa lý thì không thay đổi được nên phải sống chung chứ sao.Ngay trong nước ta thôi hoặc toàn Thế giới cũng vậy cũng tránh sao nổi sự bắt đồng và hòa hợp,đấu tranh để thống nhất mà.
Trả lờiXóaCái lũ đầu cơ Chính trị "Bắc triều" chỉ muốn bắt nạt(thôn tính) dân Việt, còn ..."Đầy tớ" dân Việt, chỉ muốn Quy thuận. Chỉ có Dân là khổ thôi!.
Trả lờiXóa