(Sau 40 năm -Một nén hương muộn màng thắp cho anh)
Lạng Sơn, một ngày cuối năm Tân Mão
CCB1040-SPVB
Lời BBT: Nỗi buồn chiến tranh - đó là điều không ai phủ nhận. Ngày nay chiến tranh thống nhất 2 miền đất nước đã qua đi gần 40 năm. Thời gian đã đủ dài để giải mã nhiều bí mật của cuộc chiến tranh mà bấy lâu nay vẫn rất ít người dám kể. Câu chuyện này là hoàn toàn có thật của đoàn 1040. Những câu chuyện như thế này là mặt trái của chiến tranh, một phần nào đó chính lại tôn vinh thêm chiến thắng của chúng ta với kẻ thù. Trước tiên phải vượt qua được chính mình, chính chúng ta thì mới nói chuyện đánh thắng được quân thù. Những cảm thông với người đồng đội chắc phải sâu nặng lắm nên đến 40 năm sau cái chết oan khiên của anh, người đồng đội năm xưa, người đồng môn năm xưa vẫn còn ân hận vì đã không thể làm gì hơn để "cứu" được bạn mình. Nếu câu chuyện này mà kể trước đây thì sẽ là cả một vấn đề... Nhưng bây giờ ta hãy nhìn thẳng vào sự thật, dù đau lòng đến mấy cũng không né tránh. Xin kể lại câu chuyện này để phần nào hiểu thêm cuộc chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm vẫn còn để lại rất nhiều nỗi đau, không chỉ riêng những vấn đề thương binh liệt sỹ, chất độc màu da cam... Câu chuyện này chỉ quên đi khi thế hệ đoàn 1040 không còn nữa! Xin hãy thông cảm với Nguyễn Tài Năng và chính người đồng đội của Năng vẫn hằng đêm nhớ về Năng...
GỬI các bạn 1040
Tên tôi là NGUYỄN TÀI NĂNG, 20 tuổi, sinh viên khoa Toán trường ĐHSP Việt Bắc, đi lính ngày 29-5-1972 thuộc đơn vị C1 D69 F304B, vào Nam ngày 17-8-1972 với phiên hiệu đoàn 1040
TÔI đã chết rồi...!
Tôi chết giữa một cánh rừng già ở Trường Sơn xa mờ...nơi ấy toàn là một giống nứa, nứa nối tiếp nứa, khóm này nối tiếp khóm kia, lớp cây này già chết đi lại chồng lên xác một lớp nứa khác, đen ngòm một một mầu nứa chết dưới mặt đất, ở đây không có bầu trời, toàn một mầu xanh đen của nứa bạt ngàn, vô tận...
Tôi cứ hành quân theo đồng đội, ngày lại ngày, họ cắm cúi đi về hướng Nam. Rừng nối tiếp rừng -đèo cao nối tiếp đèo cao. Tôi chỉ biết qua trạm 5 đất QUẢNG BÌNH rồi từ đấy 41-42 đến 53-54 hay gì gì nữa...Tôi không biết. Tôi biết là tôi đang ở Trường Sơn, nhưng ở tỉnh nào? Đến bây giờ cũng vậy -sau 40 năm, linh hồn tôi thỉnh thoảng có gặp một vài người dân tộc nghèo khổ giữa đại ngàn Trường Sơn. Âm Dương cách biệt, cố gắng gào lên hỏi họ: đây là đâu, là đâu (?) thì ngôn ngữ bất đồng, hình hài không rõ -họ câm lặng và Tôi cũng bất lực -Tôi không biết Tôi chết ở đâu (?) chỉ biết đấy là Trường Sơn, lòng MẸ TỔ QUỐC!
Lòng mẹ TỔ QUỐC là một khái niệm thật cao siêu Tôi chưa hiểu hết được, tuy nhiên Tôi được ôm trong lòng một bụi cây khổng lồ của nứa -rễ cây như những cái vòi của con bạch tuộc bấu chặt vào nắm xương hình hài của Tôi, sau khi đã róc rỉa hết thịt người...
Ai cũng phải chết, và ai cũng chỉ một lần chết -lưỡi hái của tử thần chạm đến ai người đó phải chịu, và họ gọi đó là số mệnh -số mệnh chọn người và chiếu sao quả tạ. Tôi chọn số mệnh -và Tôi tự định đoạt cái chết cho mình: Tôi tự sát.
Tôi có tên -Tôi là NGUYỄN TÀI NĂNG -Tôi đã chết rồi...!
Tôi nhớ rõ: hôm ấy trời mưa tầm tã ... chúng tôi vẫn hành quân liên tục về phía nam -lá cờ nửa đỏ nửa xanh phần phật trước gió, với một đoàn quân dồi dào sinh lực, với khí thế xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước những ngày đầu ở ga Lương Sơn nay còn đâu.
Chỉ huy D69 của chúng tôi là CHÂU, lính không ai gọi cái tên ấy của ông cả - họ đều gọi là Trâu -Trâu điên. Trâu lồng lộn khi đơn vị càng tiến sâu vào rừng, số quân càng hao hụt: đánh cá -chết, hành quân, đói lấy thêm gạo -chết. Và đặc biệt sốt, sốt rét đã bắt đầu hoành hành đoàn quân. Cùng với mùa mưa thâm u của đại ngàn Trường Sơn lớp đất dưới chân chúng tôi trở nên nhão nhoét, bùn ngập lưng cẳng chân -đôi dép râu dưới chân, mỗi lần trượt dốc, bùn trơn khiến chúng tôi ngã dúi dụi, kéo lên tận đầu gối. Sáng hành quân và mờ tối đến nơi ...
Hôm ấy giao liên báo: tuyến đường vẫn đi có thể có địch phục kích, lệnh cho tiểu đoàn cùng với giao liên phát đường mới để đi... Tôi nhớ mưa rừng tầm tã, đất bùn nhão nhoét, lội dưới suối, nước ngập đến bụng cứ thế, cứ thế... hành quân cả ngày... Tôi lại sốt...sót rét, sốt rét rừng -ai chả biết, ai vào rừng rồi chả phải sốt nhưng Tôi lại là một trong những người bị sốt rét quật đầu tiên: đầu đau như búa bổ, miệng như ngậm kí ninh vàng, Tôi vẫn phải hành quân, vẫn lê đi trong mưa... gió...Tại sao ư ? Tôi không muốn những chỉ huy đáng kính trọng của Tôi bảo Tôi giả vờ ốm... mà lính trí thức như Tôi -hỡi ôi -lại dư thừa lòng tự trọng ...đồng đội của tôi họ cũng quá vất vả rồi, hãy xem: trên lưng họ là chiếc ba lô con cóc to đùng, cả xẻng nữa, cả cuốc nữa, cả nồi niêu xoong chảo, cả súng đạn gạo nước, cả một cái nhà bạt trên lưng... Một tuần nay Tôi sốt, họ san sẻ với Tôi. Họ cũng đã quá mệt mỏi rồi -không mệt sao họ như những con lạc đà lặng câm như thế? Đến nơi tập kết, họ lầm lỳ trao đổi với nhau một vài lời rời rạc. Họ ướt rét run cầm cập. Họ lúng túng tìm củi khô để nấu cơm giữa mênh mang là nước, giữa những cơn mưa rừng nối tiếp mưa rừng. Rồi họ quay lại tìm tôi trong tối đen của đai ngàn, giữa bao nhiêu đường mòn ngang tắt...
Mặc cho anh em nằn nì, bỏ bữa cơm tối, Tôi lẳng lặng lên võng -đầu Tôi như có hòn chì lăn đi lăn lại, cổ khô rát, chiếc võng không ai động vào mà vẫn chòng chành, xoay tít, cơn sốt rét kéo dài từ trưa nay vẫn hành hạ Tôi, chiếc áo "di lê"cả cái màn tuyn, cả quần áo được Tôi ôm chặt vẫn không làm Tôi đỡ rét được chút nào... vật vã ...Tôi thiếp đi trong ác mộng, chập chờn -Tôi mơ thấy những con vắt xanh to như những con rắn từ trên những chiếc lá cây đen thẫm trườn xuống bám xung quanh cổ tôi hút máu. Tôi mơ thấy căn nhà nhỏ của mẹ Tôi ven sông Đáy (Vĩnh Yên) bốc cháy, Tôi la hét và... chợt tỉnh. Đêm Trường Sơn vẫn ràn rạt mưa, xung quanh Tôi mọi người vẫn chìm trong giấc ngủ nặng nề. Đầu óc Tôi hoàn toàn tỉnh táo tuy nhiên các khớp xương đau nhừ, tôi nằm suy nghĩ miên man, những giọt nước mắt lăn dài theo đuôi mắt xuống mang tai ngứa ngáy... Tôi nghĩ về Tôi và cái tiểu đội của tôi.
Một tuần nay tôi sốt, những cơn sốt rét cách nhật mà mỗi khi tay y tá đại đội xuống cặp nhiệt độ thường vào lúc những cơn sốt hầm hập của tôi qua đi. Hắn lẳng lặng chẳng nói gì... Tay trung đội trưởng yêu cằu tiếp tục hành quân. Tôi kiệt sức rồi... Nếu tôi đi tiếp, tôi sẽ không đi được, anh em trong tiểu đội phải thay nhau khiêng tôi, đường trơn, dốc đứng, và lại lội suối, và những cơn mưa. Tôi mệt mỏi quá rồi... Tôi không thể để cho anh em vất vả thêm vì tôi được nữa, tôi có quyền được nghỉ... ý nghĩ tự sát chập chờn trong đầu tôi, chỉ cần tôi quyết tâm thôi, thì mọi việc sẽ chấm dứt: tiếng quát tháo của "Trâu điên", ánh mắt nghi nghờ của tay y tá và rõ nét nhất là nghĩ đến: Gạo, quần áo, cuốc xẻng và cả con người của tôi nữa trên vai anh em đi trong mưa gió... Cổ họng khát đắng, nước mắt trào ra, dướn người trên võng Tôi lập cập lần tay với lấy chiếc bi đông nước trong túi cóc, trời tối đen vô tình Tôi chạm phải chiếc xanh tuya rông đeo hai quả lựu đạn tấn công, một ý nghĩ thoáng qua... tôi rùng mình, chạm vào vỏ quả lựu đạn lạnh ngắt, bàn tay tôi cũng lạnh ngắt, cơn sốt lại ập đến, rét run lập cập, cái võng lại quay tít cùng với tiếng rên rỉ của con suối và hàng trăm tiếng than thở của đại ngàn. Ý nghĩ chết để giải thoát lại lớn dần trong tôi....
Có tiếng nói của ai đó:
- Hèn! Phải cố lên chứ đây mới chỉ là bắt đầu của một trận đánh dài
- Hèn! Một sinh viên khoa toán như mày, mà không tìm cho mình một đáp số đúng cho cuộc đời sao?
Có tiếng nói của tôi: Đấy là anh khỏe, tôi đã kiệt sức rồi, kiệt sức rồi ... Tôi phải nghỉ thôi, Tôi có quyền được nghỉ, và Tôi lại khóc... cầm quả lựu đạn trong tay. Năm ngón tay Tôi xiết chặt: chỉ cần quyết tâm thôi : 1,2,3 ... 5giây, chỉ cần 5giây thôi mọi việc sẽ chấm dứt. Xung quanh tôi Nguyễn Nhã, Lê Thành, Triệu Tiến ... bọn sinh viên khoa toán vẫn mệt mỏi chìm trong giấc ngủ: thôi chúng mày ở lại, tha lỗi cho tao...
3giờ sáng cầm quả lựu đạn, Tôi loạng choạng đi ra ven suối. Lớp bùn ẩm ướt dưới chân làm Tôi tỉnh táo hẳn, bình tĩnh Tôi chọn cho mình chỗ chết, để không ảnh hưởng đến ai. Đấy là phía sau một bụi nứa khổng lồ, ven suối. Một tảng đá nhỏ mát lạnh sát bụi nứa. Tay phải cầm lựu đạn, tay trái rút chốt; toàn thân Tôi ôm lấy quả lựu đạn, trong óc Tôi thoáng nhanh, gương mặt các bạn gái trong lớp sinh viên khoa toán năm thứ 3 ...Tôi nở một nụ cười diễu cợt...
Mới: Bạn Mai Việt Anh vừa gửi thêm một ảnh của lớp mà Việt Anh học ở ĐH SP
Năng đứng ở vị trí thứ 3 từ phải sang! Cảm ơn Việt Anh nhiều |
Đây mới đích thực là "mặt sau của tấm huân chương"cao quý.Bài viết "giả" mà thật đến từng câu chữ .cho tôi cùng người viết thắp hương cho anh và người mẹ ven sông đáy (vĩnh yên) mong linh hồn mẹ và anh siêu thoát.
Trả lờiXóamọi ánh hào quang cạnh nỗi đau của họ thật bé bỏng thảm hại...
Buồn quá ,đau quá...nhưng đó là chiến tranh mà.chỉ tiếc là hơi tiêu cực thôi giá như mạnh mẽ hơn một chút .
XóaCác CCB Cơ Điện và CCB Sinh Viên thân mến ,Xuân mới sắp tới với chúng Ta rồi.Gần một năm đã qua trên trang Blog này chung Ta giao lưu,gắn bó với nhau hơn qua tình và nghĩa của những người đã cầm súng ở các thời kỳ để giải phóng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam .
XóaXin cảm ơn các Bạn đã tham gia với nhau dù là bài viêt hay lời bình xét,Chúng Ta đã coi đây là nơi gửi gắm tâm tư,tình cảm cung như suy nghĩ về nhân tình -thế thái đặng làm cho hồn Ta thanh thản,đời Ta tươi sáng hơn.Nói vậy không có nghĩa là cuộc sông hiện nay dễ dàng êm ả đâu.Hơn hai mươi năm trước là sự khó khăn của thời duy ý chí chỉ sống được nhờ nó "sự duy lý".Nay lại khó khăn khác của sự hội nhập-của sức mạnh tàn bạo của đồng tiền.Cái tốt đẹp với cái xấu xa luôn song hành có lúc cái xấu lấn át cái tốt mạnh mẽ.Nhưng (lại nhưng)cuối cùng cái Chân -Thiên _Mỹ sẽ thắng dù chẳng "bao giờ cho đến tháng Mười".Thây kệ nó còn chúng Ta hãy vì nhau vì người đã khuất mà sống,hãy tích cực tham gia hơn nữa và nơi giao lưu tinh thần mà để xẻ chia Vui và Buồn.Nhân dịp năm mơí sắp tới Tôi được chúc tất cả chung Ta những CCB Việt Nam AN - KHANG - MINH - CHIẾN
Đoàn 1040 không chết vì trực diện với quân thù, những cái chết được ca ngợi trong mọi áng văn thơ kháng chiến. Mà những cái chết của đoàn 1040 chất đầy uẩn ức, tôi rất đau khi biết có những cái chết như thế. Chắc sẽ có dịp nào đó những người bạn gần gũi nhất với họ sẽ kể lại. Nhưng thôi hãy để sau Tết xa xa đã! Hãy để chúng tôi vui với Xuân, với Đất Trời đã nhé!
Trả lờiXóaMột cái chết tiêu cực , uất ức mà " cọng rưm " nhỏ lệ ?!!! Trong khi hàng vạn vạn đồng bào , chiến sĩ hi sinh bảo vệ biên giới Tây Nam & phía Bắc thì " cọng rưm " vô cảm cho là : " nhạt toẹt , chẳng có gì mới "!Rõ là nước mắt cá sấu !
Trả lờiXóaDù sao cũng xin thắp một nén nhang cầu cho linh hồn anh Nguyễn Tài Năng được siêu thoát và thực sự Tài Năng khi đầu thai vào kiếp sau !
Cong rưm nhầm : đây không phải là mặt sau của tấm HC .
XóaĐây không thể gọi là "cái chết tiêu cực" được đâu Tiều Phu ạ.Khi con người mà bị "TƯỚC ĐOẠT" hoàn toàn về cả thể chất lẫn tinh thần thì bạn sẽ hiểu.
XóaCảm ơn Bạn CCB- lính 1040.
Trả lờiXóaNhiều năm rồi trong tôi luôn nghĩ về hình tượng hai bạn năng và Thơ của tất cả 400-500 chiến sỹ 1040 chúng ta.
May mắn cho cả đoàn mình , do các hoàn cảnh khác nhau nên sự mất mát với chúng ta không nhiều. Trên đường hành quân đầy gian khổ , khó khăn vất vả, nhưng ở những ngày ấy luôn đầy ắp tình người và nổi lên là 2 bạn của Đại học Sư phạm. Nhớ tới hai bạn, tôi luôn nghĩ tinh thần nghĩa hiệp, cao cả... (có thể nhiều người dọc các tác phẩm viết về chiến tranh đẹp, thơ mộng,,) Nhưng những người 1040, đi trong suy tư của những người có học, họ tựa vào nhau, gần gũi nhau, mang vác ba lô cho nhau, dìu nhau, cáng nhau, khi bạn ốm liên miên trên đường hành quân.. nó khắc mãi trong tôi. Vì vậy cái chết của Năng có dấu ấn của tinh thần "TRƯỚC GIỜ NỔ SÚNG" -Nhân vật Sử. Mà cũng cần nhắc lại, đúng như Tác giả bài viết , tại chỗ Năng quyết định cực kỳ gian khổ, lính ốm rất nhiều, cán bộ sợ ảnh hưởng không hoàn thành nhiệm vụ đưa quân vào chiến trường nên không cho gửi lại các trạm y tế binh trạm, đồng đội phải dìu cõng nhau trong ướt sũng mưa dầm mệt, đói lả.... Vậy sự hy sinh của Năng, trong cách nhìn nhận của tôi, là bi kịch lạc quan, bởi sau đó , các sỹ quan cũng nhận thức lại, độ lượng hơn, chăm sóc , quan tâm hơn đến chiến sỹ bị ốm..(mong anh em 1040 nhớ lại nhé).
Bạn CCB Lạng sơn yêu quý, Chắc bạn nghi ngại chuyện mình viết , có chút gì ko giống cách nghĩ "truyền thống" chăng?(nên bạn ko nêu tên)
Riêng tôi tôi cảm ơn bạn.
Tôi mong hãy có nhiều bài viết dạng này. Bởi chiến thắng đã có với chúng ta, với dân tộc chúng ta." Chiến tranh không phải là trò đùa", Từ trong máu lửa, khó khăn chúng tâ đã chiến thắng.
Tất cả phải được viết lại, nhìn nhận bằng cái nhìn của người trong cuộc, và tại thời điểm ấy. Hãy chọn hệ quy chiếu đúng , mới nhìn thấy vẻ đẹp của bạn và tôi, chúng tôi.
Tôi mong nếu tôi đủ tư liệu , tài năng , viết lại 1 chút gì đó , chắc chắn ko cần "Dấu tên".
Trân trọng cảm ơn Bạn Lính Lạng sơn, Tôi yêu cái Điềm đạm trong cách viết của bạn, tấm lòng của bạn.
Tôi mong viết được như bạn, Thân ái
( Mấy hôm nay máy tính tôi bị hỏng, bây giờ mới tranh thủ mượn máy của con , xem và viết ít dòng, chia xẻ với anh em tý chút-mong được thông cảm vì vắng bóng).
Ngoài kia, mồng một sáng trong trời và khí xuân tràn ngập. Cuộc sông đáng yêu quá, nhớ bạn bè nhiều, Thành chúc cả nhà vui vẻ nhé.
-Nhỏ lệ trước ngưỡng chịu đựng có hạn của Tài Năng mà dẫn đến cái chết đáng tiếc
Trả lờiXóa-nhỏ lệ trước thân phận tủi nhục của người mẹ vừa mất con lại vừa bị những người như Tiều Phu chế nhạo.
đó là nước mắt cá sấu ,là vô cảm sao????
Tặng Đốn củi mấy chữ "Nông cạn,Hiếu thắng, Đại ngôn "-Đấy là chân dung của chú mày.Chú mày chỉ ca ngợi cái người ta ca ngợi,kêu ca cái người ta kêu ca .thế chả là nhạt sao ???
Hôm nay Mồng Một Tết.Vì lí do công việc tôi không được về nhà "Ăn Tết" như mọi năm.Thế là lại tìm về Ngôi nhà chung của những người Bạn lính này!.
Trả lờiXóaĐọc bài của CCB1040-SPVB.Tôi thấy tình cảm của anh dành cho những người đồng đội của chúng ta - Những người trong hoàn cảnh đặc biệt, chỉ vì lòng tự trọng và tình thương đồng đội vô cùng lớn, đã bắt buộc phải chọn cho mình cái "Chết Buồn"(Mà tôi không biết dùng từ nào để diễn tả nó);là rất đáng trân trọng.
Những diễn biến tâm tư của"Nguyễn tài Năng" là hoàn toàn có thật trong thực tế, CCB1040DHSP miêu tả rất giỏi. Chính tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh này nên tôi biết rất rõ những diễn biến giằng xé trong mình khi đó là như thế nào:Bất lực vì sức khỏe quá thảm hại của mình.Khi đó tôi sốt nặng đến mức còn không điều khiển nổi"chú em" để làm cái nhu cầu...đi tiểu. Còn khi "Đi nặng" thì nảy đom đóm mắt trắng xóa như mưa.Như thế, nhưng mấy Ông cán bộ vẫn không cho tôi được nằm lại. Chỉ vì muốn có thành tích không để hao hụt quân số.Khổ mấy mình cũng chịu được nhưng cứ nghĩ đến thằng Thịnh cũng như nhiều thằng đồng đội, chúng nó cũng còn phải lê từng bước chân thế mà vẫn phải tha lôi mình theo, mà còn đồ đoàn của mình nữa chứ.
Đã thế mấy ông cán bộ, cùng Y Tá đại đội lại còn cứ nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ nữa chứ- Vì là Sinh viên mà, ý chí "chiến đấu" của lũ Tạch Tạch Sè này nhiều vấn đề lắm?!.
Tôi rất căm ghét mấy thằng này.Chính tôi đã có lúc muốn ăn thua luôn với chúng nó, và cũng là muốn giải thoát cho đồng đội đỡ phải khổ vì mình.Khi đó chính thằng Đạt- lại thằng Đạt, vì nó là tiểu đội trưởng của tôi khi đó mà!- đã khuyên ngăn tôi nếu không, không biết điều gì đã xảy ra. Và có lẽ bây giờ nhiều bạn cũng lại đang nguyền rủa tôi rồi.
Tôi nói chuyên của mình để nhắc các bạn rằng,những cái chết như của Nguyễn Tài Năng trong chiến tranh là không hiếm.Dù đó là những "Cái Chết Buồn", nhưng chúng ta vẫn cần phải trân trọng nó- Đó là cái chết cho lòng tự trọng!.
Tôi đoán thế nào TR. BÌnh cũng lên tiếng . Nhưng có điều TrBinhf chưa nói hết . Lúc đó . BÌnh , Tiến , anh Đoàn , Thái Hà đều phải khiêng , mà vài ngày liền như thế . Nhưng khi đưa các bạn vào trạm , các bạn ấy đã chỉ một vài ngày rồi chạy theo đơn vị . Bình , Thái Hà , Bùi Tiến , anh Đoàn khác với năng chỉ một gianh giới nhỏ bé . Chính cái gianh giới ấy nó là con người trân trọng . Tôi không nhát trí Năng làm như vậy để giải thoát cho đòng đội . Hoàn toàn không .
XóaTôi lại càng không nhất trí Trác Dũng nói đó là nghĩa hiệp cao cả . tôi chỉ có duy nhất một điều : không oán gì hay chê trách bạn ấy . Thương bạn ấy thôi .
ĐOàn 1040 đi đến khu năm đoạn đường chừng phân nửa so với những đoàn đi B2 , B3 . Và bất kì đoàn nào đi Trường sơn cũng gặp cái cảnh khiêng nhau trên đường . Không phải ở 1040 mới thế .
Ở đoàn 3002 . Cùng lúc khiêng 4 SV đh Cơ điện như tôi đã nói trên . Nhưng cho tới bây giờ , chưa ai trong số người khiêng bạn ấy kêu ca khổ sở . Một người trong A phải khiêng thì cả Trung đội vất vả theo ai cũng biết . Điều bạn 1040 nói là trong những mất mát hi sinh chúng ta không quên người bạn của ta cũng đã trả giá mạng sống của mình trong cuộc chiến .Tôi không nhất trí sự ca ngợi ở đây . Bởi chúng ta là người trong cuộc , biết chứ , khổ chứ ,ai mà chả sợ chết .
Trân trọng bạn 1040 nhớ về bạn mình . và, chúng tôi cũng thế . Nhớ bạn ấy và thông cảm với bạn ấy vì bạn ấy chỉ chịu được đến thế thôi
Hồi đi một mình trên đỉnh Trường Sơn tôi đã định nhằm B2 thẳng tiến vì nghe lính B2 ra nói trong ấy không bao giờ bị thiếu ăn, sinh hoạt dễ chịu nhất trong các B và tôi sẽ được đi sâu nhất, qua nhiều vùng miền của đất nước nhất. Chứ không phải vì đi xa hơn mà khổ hơn đâu.
XóaHồi tôi hành quân một mình vào đến tận Ba Tơ - Quảng Ngãi, tính ra xa hơn cả đi đến Plei-ku đấy. Nếu vào nơi xa nhất của khu 5 thì đó là Cam Ranh và xa hơn cả đến Đăk-Lak hay Đà Lạt ấy chứ.
Tôi cũng không vào B3 vì nghe nói Tây Nguyên đói lắm. Cuối cùng tôi vẫn vào B1 theo đúng phiên hiệu mang từ Bắc, có lẽ vì muốn tìm theo đồng đội cũ là chính.
Đọc bài "Xin hãy nhớ đến tôi - Nguyễn Tài Năng" mình biết rõ hơn mặt trái của tấm huân chương. Xin thắp một nén hương ngày 30 tết năm 2012 tưởng nhớ đến đồng môn, đồng đội và lẽ ra không có chiến tranh thì là đồng nghiệp, Mình học cùng lớp, ở cùng nhà với Nguyễn Tài Năng từ năm ngày 15/8/1969 đến 5/1972.
Trả lờiXóaGiá mà không có chiến tranh thì xã hội đã có thêm một thầy giáo xứng đáng với tên của các cụ đặt và hy vọng từ lúc Nguyễn Tài Năng ra đời.
Các đồng đội có biết không, bọn mình vẫn nói với nhau trong ngày hội Khoa Toán năm 2011: Rất thương tiếc cho Tài Năng bị cuộc chiến cướp mất. Tài năng có nhiều tài lẻ lắm: vẽ giỏi (chuyên làm báo tường cho lớp), thơ hay, ca tốt và có nhiều mẹo vặt. Chỉ tội người nhỏ bé quá nên không đáp ứng được chiến trường ác liệt cần nhiều sức lực cơ bắp.
Thế là đã 40 năm có một người vẫn giữ tuổi 20 ngày nào bên bụi nứa...Cầu cho linh hồn bạn được siêu thoát và an nghỉ chốn vĩnh hằng.
Mình gửi đến các đồng đội tấm hình chụp (hè năm 1970) Lớp 1 A Khoa Toán trường Đại học Sư phạm Việt Bắc có Nguyễn Tài Năng (người đứng thứ 3 từ phải sang trái, ở phía thấp)
Nhân dịp năm mới chúc các đồng đội mạnh khỏe, may mắn, có nhiều niềm vui
Nếu tranh luận cho rõ ràng thì rất khó vì cùng sự việc đó mỗi người có nhân xét khác nhau mà ai cũng có lý của mình.Thiển ý của Tôi thế này :
XóaTác giả muốn nói về môt con người cụ thể ,trong một hoàn cảnh cụ thể đã chọn cho mình cách tự giải quyết hơi tiêu cực .Thương tiếc và thông cảm được với Nguyễn Tài Năng nhưng Tôi không tán thành lựa chọ đó.Bởi con người Ta do Cha-Mẹ ta sinh ra không thể tự mình huỷ hoại được,hai là Lính chúng ta vẫn gọi là đồng đội thì bất cứ ai cũng cần có đồng đôi dựa vầo nhau hay làm khổ nhau khi chiến đấu vì thế mới là sống chết có nhau.Có ai dám nói mày làm chúng tao khổ quá hãy... không ? Do vậy biên minh cho Năng là không thể,nhưng đây là một sự thật xẩy ra nhiều trong chiến đấu.Nó lại càng không phải là mặt trái của tấm huân chương như bạn nào đó nói,bởi chiến thắng phải có hy sinh nhưng không phải như vậy.
Nói vậy không có nghĩa là chúng ta không thương nhớ Năng bởi đó là bạn ta,đồng đội ta,đã gắn bó trong học tập ,hành quân ròi cùng chịu đựng gian khổ với nhau bao lâu.Nhân năm mới hãy thắp nén Tâm hương cầu mong Năng siêu thoát và hiểu rằng luôn có bạn bè thương tiếc Bạn
Cám ơn Việt Anh về bức ảnh này!.Nó đã làm cho các kỉ niệm về Chiến tranh của chúng ta thêm sống động.
XóaChào bạn Mai Việt Anh,
XóaMình là Trác Dũng lính 1040, thấy bạn tham gia vào đây nên có lời chào bạn.Chúc bạn luôn mạnh khỏe, an khang, vui vẻ.
Mình muốn nhờ bạn 1 việc, mình có bạn cùng học phổ thông là Chu Thị Minh, học Toán , khóa 1969, có ở bức ảnh này không , và nếu có thì ở vị trí nào?
MVA giúp mình với nhé. Chân thành cảm ơn bạn
Luân ơi!Ranh giới giữa kẻ hèn nhát và người anh hùng trong chiến tranh thật mong manh.
Trả lờiXóaGiả sử khi đó vì phẫn uất trước cách cư xử của mấy thằng chỉ huy hãnh tiến, bất chấp sinh mạng của lính và thương cho các đồng đội vì mình mà vất vả; tôi ôm lựu đạn "Dạy cho chúng" một bài học rồi cùng chết.Chắc chắn tôi đã là một kẻ "Hèn nhát" rồi.
Còn hành động chưa khỏi sốt đã vội đuổi theo đơn vị mong được cùng các bạn trực tiếp chiến đấu, lập được một vài thành tích trong chiến đấu thì có lẽ tôi cũng đã được xây dựng thành anh hùng rồi!.Cái hành động không hề có tính toán kia của tôi lại tốn khối giấy mực cho mọi người học tập cho mà xem.
Nói về chiến tranh là có tổn thất,mất mát.Chiến tranh đã qua đi mỗi chúng ta có thể có cách nhìn và đánh giá khác nhau về các tổn thất và mất mát ấy.Điều đó chỉ làm cho bức tranh về Chiến Tranh thêm đầy đủ hơn mà thôi!Phải không các bạn?.
Dù thế nào thì Tết đến chúng ta cũng rất cần thắp nén nhang tưởng nhớ cho tất cả những người lính đã mãi mãi nằm lại ở đâu đó vì Chiến Tranh.
Triệu Bình yêu quý.
XóaCảm phục bạn nhiều . Ở tuổi này vẫn còn xông pha vì nghĩa lớn. Trái tim bạn thật giàu chất lính, Mình yêu quý bạn nhiều.
Mình đang " buồn " đây này, muốn lên với bạn quá.
Điện thoại thì hết pin, máy tính thì hỏng, gõ nhờ máy của con ít dòng, chia xẻ với bạn vậy.
Thôi , Bạn dừng đây, Bạn cảm ơn bạn CCB 1040 Lạng sơn cho mình cơ hội biết và hiểu Bình hơn, Có câu ngạn ngữ " Cây gỗ méo tý còn hơn là cây gỗ vuông" ; Bạn giỏi thật đấy.
Vạn sự tốt lành nhé. Thân ái
Triệu Bình yêu quý.
XóaMình nhận được vài cú điện thoại của vài người ở xa , sau khi họ đọc bài này và những ý kiến phản hồi của Bình.
Nhận xét chung là họ thấy các bạn nhớ và dựng lại được những ngày gian khổ đó rất sống động. Trong 1 số dòng viết ngắn ngủi, măc dù chưa chải chuốt, nhưng rất thật, rất lính, không màu mè, khỏa lấp.
Một trong những số đó cũng đang muốn viết về đời lính ngày ấy... Mình cũng sướng vì các ông đã thức tỉnh được cảm xúc ở họ( còn mình, lâu nay chỉ mơ màng viết yêu đương nhì nhằng của lính, suy cho cùng cũng đó thuộc dạng hình Ích kỷ).
Một trong số đó nó muốn xin số điện thoại di động của Triệu Bình đấy, mình còn hỏi ý kiến Bình, Bình có đồng ý cho và giao lưu với người đó không?
Mình chờ nhé.
Tôi và Năng ở khác trung đội,tuy nhiên khi anh tự sát Tôi chỉ cách anh khoảng 20 m,ngăn cách nơi ấy và võng của Tôi là nhưng bụi nứa rậm rạp .thi thể của anh được quấn trong một chiếc võng đầy máu,đấy là hình ảnh cuối cùng về năng mà khắc mãi trong Tôi suốt 40 năm qua .
Trả lờiXóaCái ký ức đau buồn này ,đúng như Vũ liệu nói :"hành quân tiếp mà bước chân chúng tôi trĩu nặng..."vừa xót thương,vừa giận Năng ,pha chút nỗi lo lắng cho số phận của chính mình...
mạn phép nói thay linh hồn Tài Năng ,Luân đã nói đúng ý nghĩ của người viết :"nhớ bạn ấy và thông cảm với bạn ấy,vì ngưỡng chịu đựng của bạn ấy chí được đến thế thôi "
Năng đã nhận được sự cảm thông của rấtnhiều người :của Triệu bình ,của Mai việt Anh ,của Đ.V.D,Cọng rưm,và có một chút của Luân nữa...Đặc biệt là Triệu Bình ,anh nói rất hay :"nói về chiến tranh là có tổn thất mất mát,chiến tranh đã đi qua mỗi chúng ta có cách nhìn và đánh giá khác nhau về những tổn thất mất mát ấy.Điều đó chỉ làm cho bức tranh về chiến tranh thêm đầy đủ hơn mà thôi "
Cảm ơn Đào việt Dũng đã có LỜI:BBT.thật giỏi. nếu có thể thì bạn tạm bớt hai từ "oan khiên"lúc nào ta bàn sau.
Cảm ơn Mai việt Anh đã có một tư liệu ảnh rất quý
Cảm ơncác bạn đã cùng chia xẻ...
Trò chuyện với anh Nguyễn Tài Năng :
Trả lờiXóaMỗi cuộc chiến đi qua sự thật vẫn là sự thật đã xảy ra với người lính chiến : Hàng giờ hàng phút phải đối mặt với tử thần , mà cái chết đâu dễ dàng tựa "lông hồng " như ông văn sĩ sợ chết nào đó đã nói !
Hơn 40 năm ngày Anh ra đi , em phải thấy anh rất khổ sở , dằn vặt trước khi đưa ra quyết định tiêu cực của mình : lấy cái chết của mình để khỏi làm khổ đồng đội , đánh thức "lương tri" mấy thằng cha cán bộ chỉ huy .
Anh ơi ! Anh đã nhầm , bên cạnh anh còn có các đồng đội xa hơn còn các trạm thu dung sao anh phải khổ vậy ? Chỉ thường người mẹ già bên sông Đáy khóc đợi con !
Cuộc chiến chúng em trải qua cũng chẳng khác gì các anh , thậm chí khốc liệt hơn : Khi ở tiểu đoàn phối thuộc với các chiến sĩ hàng ngày vác trên lưng hơn 50kg cấu kiện hầm bê tông dưới làn đạn pháo chụp hay súng bắng tỉa của "đối phương " và khốn nạn hơn dưới sự giám sát của thằng cha chính trị viên đại đội .
Em từng chứng kiến một người lính ở trạng thái bị dồn ép như anh đã xả một tràng AK47 vào ban chỉ huy đại đội để giai tỏa bức xúc của mình và ra đi thanh thản bằng bằng viên đạn AK cuối cùng .
Anh ạ , em nghĩ ai cũng một lần chết . Cái chết tích cực góp phần đem lại sự sống cho nhiều nguời khác chắc hẳn tốt hơn anh nhỉ ?
Em không phủ nhận biện pháp của anh , đó cũng là một biện pháp đấu tranh : Đấu tranh của những người Hiền lành - những chàng sinh viên tuổi 20 ,yếu đuối nhưng đầy lòng tự trọng !
Chiến tranh là vậy : Dã man và tàn bạo!
Xin anh dưới suối vàng hãy phù hộ độ trì cho những người đồng đội và các bạn học cũ may mắn hơn anh.
Cáo biệt !
Cảm xúc đầu năm!
Trả lờiXóaCái khoảnh khắc ấy, vẫn còn cảm giác trong tôi. Không ai trong đoàn có thể quên được tiếng nổ đó bên bờ suối trong buổi sáng hôm đó, và người chiến sĩ ấy tên là NĂNG SV ĐHSPVB. Một nén hương cho vong linh ĐỒNG ĐỘI.40 năm trôi qua mà mhư mới đây thôi.Vong linh ĐỒNG ĐỘI NĂNG an nghỉ trong lòng MẸ và ĐỒNG ĐỘI.
Tôi cũng nhất trí với một số bạn đã nói. Chúng ta chỉ có thể thương tiếc bạn Năng mà thôi. Giá mà bạn ấy còn thì như bạn MVA đã nói : chúng ta có một thày giáo giỏi, một tài năng thơ ca..và hơn hết là gia đình bạn ấy không mất đi một người con. Thật tiếc là bạn ấy quyết định ra đi sớm quá. Nhưng cũng đúng là ranh giới giữa cái quyết định sống hay chết lúc đó thật mong manh. Những ai đã bị sốt rét trong những ngày đó mới có thể hiểu và thông cảm cho Năng, thực sự là khốc liệt và nghiệt ngã, nhất là lại với một người yếu đuối về thể xác và tinh thần dễ bị tổn thương như Năng. Ở đây, đúng như bạn Luân nói, về cái chết của Năng, chúng ta không nên bàn về ý nghĩa tích cực hay tiêu cực mà chỉ xót thương cho Năng mà thôi. Cái chết của Năng chỉ là một trong những sự thật khốc liệt và nghiệt ngã của chiến tranh
Trả lờiXóaNhân ngày tết cổ truyền và cũng là lần đầu tiên chúng ta, những người bạn đoàn 1040, nhắc lại câu chuyện đau thương này, xin phép được thắp cho Năng một nén nhang và cầu nguyện cho vong hồn bạn được siêu thoát nơi cực lạc.
Lẽ ra những gì giành cho bạn Năng tôi đã dừng lại rồi.Tôi đã nói và vẫn giữ quan điểm là:Mỗi người đều có thể có quyền đánh giá khác nhau về hành động của Năng.
Trả lờiXóaTuy vậy tôi theo dõi các bạn và thấy có nhiều ý kiến "Thương hại" cho Năng,chính vì vậy cảm xúc của tôi giành cho Năng lại bị đẩy lên một cung bậc khác. Bắt buộc tôi lại phải lên tiếng một lần nữa, xin cho tôi được là Năng:
-"Thưa các đồng đội yêu quý của tôi! Bốn mươi năm đã qua đi với tôi ở dưới bụi nứa lạnh lẽo này, mà tôi cũng không biết nó là ở đâu trên đất nước Việt Nam yêu quý này nữa.Các bạn được thượng đế ban cho sức mạnh về thể chất và tinh thần, các bạn được ngài ban cho cả những may mắn. Đi qua cuộc chiến ác liệt hôm nay các bạn vẫn đang là người của dương thế.Còn tôi đã làm người của thế giới khác các bạn kể từ cái giờ khắc định mệnh khốn khổ ấy,tuy thế hàng ngày tôi vẫn nghe vẫn nhìn và quan trọng tôi vẫn được nói cùng các bạn.
Tôi biết cái chết của tôi đã làm buồn cho nhiều người và có cả xót thương."Buồn" và "Nhớ" tôi có thể đón nhận mãi mãi,nhưng "Thương" cho tôi thì xin thế là đủ.Mọi cái chết ở chiến trường (có những cái chết được gán bằng mĩ từ Hy Sinh), suy cho cùng là để cho người khác được sống.Đối với nhiều người thì đó là cái giá quá đắt nhưng với tôi như thế là đủ, vì tôi đã làm được cái điều mà mình muốn.
Dù sao tôi cũng cám ơn các bạn trong những ngày qua vẫn nhớ đến tôi,làm dịu đi nỗi cô đơn của tôi nơi chốn rừng sâu thẳm này.
Xin chào! rất mong được gặp lại!".
Điện thoại liên lạc của tớ: 0982195959. Luôn chờ các bạn gọi tới!.
Xóa...Họ câm lăng như những con lạc đà đi về hướng Nam,-là điều hoàn toàn thật.ai? kể cả những người lac quan nhất dám nói rằng :họ tự nguyện!!!
Trả lờiXóaMỹ từ hi sinh,anh hùng rất nhiều trường hợp ,họ đành phải nhận,khi tình thế bắt buộc ở trong vòng xoáy của cuộc chiến.
Tôi có cảm giác Triệu Bình muốn nói -những người đáng thương là chúng ta
chứ không phải Nguyễn tài Năng ,khi không làm chủ được số phận của mình thì là những người mất tự do -là nô lệ .
nếu cảm giác của tôi không nhầm thì Triệu Bình khi nói hộ Năng :tôi đã làm được cái điều mà mìh muốn .tức là TÔI LÀ NGƯỜI TỰ DO .
Vậy thì AI THƯƠNG AI????
Lời bình này của "cọng rưm" không phù hợp lắm tiêu chí của blog CCB, BBT sẽ để tác giả bài viết và Tr.Bình được xem và có ý kiến rồi sẽ "xử lí".
XóaQuả thật tay cọng rưm này thế nào mà đến giờ cung chưa xac định được danh tính ,nhưng đã xác định được chất tiêu cực của bạn đó.Bây giờ thì nói sao cũng được chứ thời đó đúng là chúng ttoi vào Nam chiến đấu đâu có suy tính này nọ gì,Đừng bôi nhọ danh dự CCB và lịch sử nhé.
XóaThật là quá quắt!Triệu bình đâu rồi ?có phải bạn cũng nghĩ như vậy không ?bạn đưng chủ quan nhân danh người đã khuất mà gán cho họ những suy nghĩ cao siêu của mình !cái mong của tác giả là chúng ta là những người trong cuộc sẽ hiểu và thông cảm với bạn Năng đưng quên bạn ấy ,sức chịu đựng của bạn ấy chỉ đến ngưỡng ấy thôi ! chắc Bình còn nhớ trong 4 thằng cđ sốt rét trên đường có mình là gần như chết rồi !không đi được ,không ngồi được ,không nói được ,không ăn được ... nhưng mình không muốn rời xa ae ,sự động viên săn sóc của các bạn ,sự chia sẻ gắn bó làm mình không chịu để các bạn cáng ,chỉ đến khi gục xuống là chịu phải xa đoàn ,đưng nghĩ là mình có tinh thần gì cao xa mà mình chỉ nghĩ xa cái tổ ấy mình sẽ sống thế nào ?ranh giới của mình với bạn Năng mới là mong manh ,những lúc lịm đi thì không biết ,còn tỉnh lại là mình chỉ muốn sống thôi !có lẽ dưới suối vàng bạn Năng chỉ muốn chúng ta đừng quên bạn ấy thôi !
Trả lờiXóamình chờ ý khiến của Bình !
Cọng Rưm là ai vậy nhỉ????
Trả lờiXóaHình như tôi đã trao đổi với cọng rưm ở một vài bài trước đây - Ở cái chỗ mà bạn " kêu" nhạt ấy...
Tôi cũng ko định viết thêm ở phần sau bài này, bởi lẽ cảm nhận cuộc chiến ở mỗi vị trí khác nhau , chắc chắn là khác nhau ( chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ).Vả lại, vào blog là để thưởng thức "nghệ thuật sắp đặt", sáng tạo của bạn bè, trên nền kỷ niệm vui buồn cùng nhau, chứ ko phải là chỗ đôi co-Không có đúng sai, chỉ có thành công hay không thành công mà thôi.
Tuy nhiên, @cọng rưm jan 27,2012 05:35AM thì tôi lại thấy chưa Ổn.
Bởi lẽ- chúng tôi chỉ nhắc và nhớ lại với nhau những ngày tháng gian khổ, trong cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, ở đó sự đóng góp của chúng tôi ko được bao lăm, so với rất nhiều lớp người đi trước...Nhưng do là người trong cuộc, nên những kỷ niệm của nhau là rất quý báu, dù nhỏ hay buồn.
Tất cả đã và đang được nhớ lại và viết lại- Bởi những câu chuyện đó đã làm nên một tiểu đoàn sinh viên CD và Đại học SP nổi tiếng , được các thủ trưởng Quân khu 5 tin yêu.
Chúng tôi đã sống và quyết tử cho Lý tưởng : người thanh niên Cộng sản.
Nói ra bạn và vài người sẽ cười, vâng cười là cái chắc , nhưng ngày ấy là như vậy, Khỏe đã đẹp , nhưng ốm và chết cũng đẹp... Bạn hãy chờ những người 1040 viết tiếp,ngày ấy 1040 suy nghĩ , hành động, sống xứng đáng như thế nào...
Còn Cọng rưm khiêu khích chúng tôi vào cái vòng luẩn quẩn " Tự do" "nô lệ" -"đáng thương" Thật tình , đó là những khái niệm xa lạ, thậm chí chỉ xuất hiện vài năm gân đây, khi mà nhiều giá trị bị một vài người, nhóm người đòi xem xét lại, tái cấu trúc lại.. Nhưng phải có "cơ sở lí thuyết"
hợp lí mới được...
Giả thử ngày ấy chúng tôi cũng luẩn quẩn như những câu hỏi mà cọng rưm nêu, nói thật sống làm sao đến ngày hôm nay được, chỉ dám đến chân dốc 3 thang - cổng trời( chỗ cách Phong nha -kẻ bàng bây giờ 1 ngày đường) thôi.
Thôi cọng rưm ạ, tôi đã bảo bạn rồi, bạn về đọc báo QDND, văn nghệ quân đội, cho đỡ nhạt... còn đây là tấm chăn của chúng tôi,chúng tôi "Đắp cho nhau".(Người LẠ vào không quen , ngạt nặng đấy!!!) Vậy nhé.
Thứ nhất cọng rưm không lạ chúng ta . Chỉ có chúng ta lạ vì kiểu xuy nghĩ của bạn ấy . cong rưm đang mừng vì có tuyên ngôn của Tr.Bình có vẻ đồng cảm với cong rưm . Nhưng mình nghĩ thế này Bùi Tiến ạ : khi mình và Tiến đi Tây nguyên TrBinh đến gặp chúng mình và vì không đi được nên gửi hương hoa đi viếng đồng đội , vì thế Bình không thể nói ".. những người đáng thương ..." là chúng ta như mong muốn của cọng .Nếu Bình có ý định như thế thì Tiến ơi mình cũng buồn ...cuộc chiến lùi xa rồi . Nhưng nếu ai nhân danh Nguyễn Tài Năng để tuyên bố thóa mạ một đoạn đời lính thì hãy không nên vào trang CCB nữa . Và nếu trang CCB còn tiếp tục như thế này tôi nghĩ tiêu chí chia sẻ tình cảm một thời làm lính đã qua động viên nhau sống vui là không đạt
Xóađược . Không ai muốn cố tìm cọng rưm làm gì để mất đi một người bạn cơ điện , lại có thể từng là lính .Mỗi trang blog phải có qui định bắt buộc . Nếu ai vi phạm các qui định thì BBt có quyền nhắc nhở để đi đúng qui định chung .nếu vi phạm đến những điều cấm thì phải cắt bỏ .Tôi cũng rất thông cảm sự vất vả của BBt . các bạn cũng đang không vui nếu trên Blog này vẫn tiếp tục có cọng rưm
BBT thân mến . các bạn đã rất vất vả vì sự muốn cho nhau về già càng vui .Nhưng các bạn cũng chẳng vui gì vì nay lại có cái chuyện không vui này . có thể ta dừng lại ở đây chăng ?
Chào Dũng;
Trả lờiXóaHôm qua H.S.L có điện từ bắc giang lên cho Tôi:P.ơi,tớ vừa đọc"xin hãy nhắc đến tên tôi..." bài không phải của cậu viết-anh ngừng lời cho thấy mức độ nghiêm trọng...mấy giây sau ,anh nói tiếp:"Mà đấy là hồn NGUYỄN tài NĂNG nhập vào cậu để nói để khóc...".Tôi toát mồ hôi,cái lão CCB,tác giả "bài thơ sông Tang",cái lão bị hội chứng chiến trường :sống với kí ức ,với người âm nhiều hơn với sự vật lộn cơm áo gạo tiền,nóicứ như tôi bị ma làm
Tôi quá hiểu -mỗi lần gặp lão kể chuyện đi tìm mộ liệt sỹ ,chuyện nhà ngoại cảm ,chuyện áp hồn ,Tôi rùng mình ...nhưng chẳng tin gì cả
Dũng ạ:
Thay lời của năng nói-chỉ là một cách để mình thể hiện ,để nhắc lại một kỉ niệm không dễ quên của 500 SV đoàn 1040.và mình cố đặt mình vào hoàn cảnh của Năng để thông cảm ,để nhớ về bạn,để gậm nhấm,chứ không phải nhằm vào cái đích "VĨ MÔ"nào cả .
Trích dẫn để phủ nhận những năm tháng ấy,Tôi cho là quyền tự do của mỗi người .tuy nhiên như bạn nói :nó trái với tiêu chí của blóc,đông chạm đến tình cảm thiêng liêng của lớp SV mặc áo lính ,(cái chất nhựa gắn kết các bạn trong ngôi nhà chung này).Tôi cho quyền "xử trí" là của bạn -Dũng vốn thông minh mà.
Em đã bẩu rồi : thằng cha cọng rum này là một người vô cảm , vị kỉ và thâm độc ! Hắn có năm bảy cái "còm " ở 2 blog thì chẳng cái nào có tính xây dựng ? Chỉ toàn " đâm ba , chẻ tư " hay " đâm bị thóc chọc bị gạo " ... cả .Đề nghị bác Dũng chít spam những cái còm ngớ ngẩn của hắn đi để mọi người khỏi bận tâm .
Trả lờiXóaLời kết cho bài viết này:
Trả lờiXóaTác giả đã nói "mình cố đặt mình vào hoàn cảnh của Năng để thông cảm, để nhớ về bạn, để gậm nhấm chứ không phải nhằm vào cái đích "VĨ MÔ"nào cả. Mục đích của blog cũng đã nêu: "là nơi giao lưu bổ ích và lý thú của chúng ta". Nhưng để cho blog thực sự bổ ích và lý thú cho tất cả mọi người là một điều không dễ. Vừa lòng được người này thì lại mất lòng người khác. Để chung nhất có lẽ blog CCB chúng ta cũng phải đưa ra một nội quy cụ thể để mọi người căn cứ vào đó mà tham gia.
Cuộc sống vốn cực kỳ phức tạp, các ý kiến nói đúng lòng mình không phải lúc nào cũng thực hiện được. Blog cũng muốn tạo điều kiện cho các bạn có chỗ để nói, miễn là phải nói sự thật, nói đúng lòng mình, đúng lương tâm. Nhưng cuối cùng thiểu số phải theo đa số!
Một nhà toán học tài năng đã sẵn sàng đấu súng để bảo vệ danh dự, bạn Năng của 1040 đã ôm lựu đạn chết cũng vì danh dự chứ không phải vì hèn.
Tôi mong blog sẽ không chết, không một bạn nào phải bỏ blog này vì không được bày tỏ quan điểm của mình, vì nếu vậy khác gì như Năng phải bỏ cuộc hành quân...!
Tôi đề nghị các CCB đóng góp ý kiến một cách xây dựng nhất. Mọi ý kiến xin gửi vào hộp thư: ccb1040@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn!
Thân ái chào các bạn! Do blog này đã đóng các "nhận xét" và trả lời nên nếu ai có nhu cầu xin mời sang bên blog mở để "còm" tiếp! Rất hân hạnh được đón bạn bên "ngôi nhà MỞ" toang cửa, đón gió từ cả 4 phía! Địa chỉ của nó là "nhớ cơ điện.wordpress.com" .... http://nhocodien.wordpress.com
Trả lờiXóa