Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

Lãng mạn đời lính


                                                                               Triệu Bình3002

22 tháng 12 đã đến gần, sẽ chẳng có gì đặc biệt trong những ngày này nếu không phải là những người lính, hoặc đã từng làm lính.
Là những người lính -nhất là lính trận, chắc chắn trong những ngày này có thật nhiều cảm xúc đang trào đến trong mỗi chúng ta. Tôi cũng như các bạn, đang có thật nhiều cảm xúc đặc biệt vào lúc này, nhất là khi chúng ta chuẩn bị bước vào tuổi xưa nay hiếm: nhớ lại những ngày trong quân ngũ.


Chẳng lẽ cứ kể mãi những chuyện “vào sinh ra tử”, mà hình như đã bắt đầu trở thành vô duyên vì nhiều lẽ. Những chuyện ấy có thể kể mãi vào khi “Trà dư, Tửu hậu”. Còn vào lúc này tôi muốn khác các bạn: Không kể về sự hi sinh ác liệt nữa mà chỉ nhớ về những chuyện ...buồn mà phải cười, những chuyện “lãng mạn” của đời lính.
Ngày ấy- Những ngày chúng tôi hành quân ra chiến trường với khí thế hừng hực:
                       “Trường Sơn sớm nắng, chiều mưa
                         Ai chưa đến đó thì chưa biết mình”
Trường Sơn khi ấy với chúng tôi là một cái gì đó thật Vĩ Đại và dầy hấp dẫn. Chúng tôi háo hức lao vào dãy Trường Sơn với bừng bừng sức trẻ.
 Những ngày đầu hóa ra Trường Sơn thật “lãng mạn” với những cánh rừng còn nguyên thủy đầy tiếng "chim kêu, vượn hót"- Mặc dầu khi còn ngồi ghế nhà trường, trong nhiều buổi học văn được đọc hai từ “vượn hót” trong các bài thơ và văn, tôi thường thắc mắc. Giờ thì tôi mới biết, đúng là vượn nó “hót” thật, mà lại còn hót thật nỉ non nữa kia.
Rồi bất chợt gặp khóm lan rừng với những bông hoa như “lập lòe đốm lửa” tít trên ngọn cây khô. Hay lội qua những dòng suối nước trong vắt với đàn cá xoắn xuýt quanh bàn chân, dưới ngay những dòng thác nhỏ mơ mộng, đầy bươm bướm chập chờn bay.
Nếu cứ thế này thì mình có thể hành quân cả đời!.
Nhưng hóa ra chẳng có gì là vĩnh cửu cả. Chặng đường hành quân dài ra, nỗi mệt nhọc lớn lên, thứ “tình cảm lãng mạn” kia bé lại cùng với lô thực phẩm mang theo. Tất cả mọi thứ mang theo người lúc này thực sự đã là một gánh nặng. Sự “lãng mạn chiến trường” đã bắt đầu được thay bằng những mớ rau dại, những bó sắn củ hay những xâu thịt rừng, và nó có giá bằng những chiếc quần  chiếc áo hay vỏ chăn đắp của lính, thậm chí là cả những chiếc ảnh người yêu được tô màu một cách vụng về. Đơn vị tôi có thằng vác hai con Phăng teo thừa trong bộ Tú lơ khơ màu mè ra, đổi luôn hai mớ rau hẹ to tướng trước mũi một thằng đang tinh tướng xòe đồng “Cụ mượt”, có giá bằng hàng trăm “con phăng” kia ra để gạ mua.
Sự lãng mạn cứ thay đổi dần theo chiều dài hành quân - Thật hạnh phúc cho anh em, nếu may mắn ai đó trong tiểu đội kiếm được một mớ rau rừng trên dọc đường bị quần nát bởi những đoàn quân ra trận. Ai cũng ao ước kiếm được mớ rau rừng cho nồi canh cuối buổi hành quân. Một khóm rau Môn thục lay lắt sót lại trở nên “lung linh” hơn khóm lan rừng tít trên cao kia.Gặp một khe nước tí tách long tong nước dù sâu tới vài ba mét còn sướng hơn gặp tiên trong rừng, ngụm nước mát lạnh chảy rần rật qua cổ họng tưới mát từng tế bào hơn hẳn những nụ hôn cháy bỏng chẳng biết nó còn đang ở tận đâu đâu.
Sự lãng mạn cuối cùng trên cung đường hành quân ra trận đã thay đổi đến mức không ai có thể nghĩ ra. Thế mà rồi không biết từ lúc nào ai cũng hướng tới nó, sau 5,6 tiếng hành quân mệt nhoài: Mày đã ngửi thấy mùi Binh Trạm chưa?. Mẹ kiếp! vẫn chưa.
Cái “mùi Binh trạm” đó là gì mà ai cũng khao khát cho cuối buổi hành quân đến vậy nhỉ?.
Binh Trạm là nơi dừng chân qua đêm cho Bộ Đội hành quân ra vào chiến trường. Thông thường chỉ có thể bố trí cho cỡ một Tiểu đoàn chiến đấu, nghĩa là cho khoảng ba đến bốn trăm con người. Qua một đêm ở đây sẽ có cũng chừng ấy “quả mìn” để lại, đa phần sẽ là lộ thiên. Cái giống “mìn” này máy bay địch khó mà phát hiện được nên lính ta cứ việc rải vô tư. Hình hài những quả mìn đó vốn nó đã khó coi, cái mùi của nó còn tệ hơn. Ấy thế mà lính ta lại “sướng rên” khi ngửi thấy nó - sướng hơn cả ngửi mùi người yêu!
Đã đến lúc được nghỉ chân, “chấm xuống dòng” một ngày hành quân mỏi mệt. Cứ thế hôm sau đến cuối chặng hành quân là cả lũ lại hít hà đi tìm cái “mùi binh trạm” hấp dẫn kia. Như thế có được coi là Lãng mạn không nhỉ.
Tôi kể lại câu chuyện này ở tiểu đội tôi để thấy sự “lãng mạn” còn cao trào đến đâu:
 Như thường lệ sau một ngày hành quân mệt lử, khi đã mắc xong tăng võng chuẩn bị cho một đêm ngủ rừng. Toàn bộ các thành viên trong tiểu đội tập trung quanh nồi cơm và canh quân dụng vốn đã được anh nuôi chuẩn bị xong. Chúng tôi háo hức gõ thìa vào cái ca rỗng không tấu lên giai điệu “chuẩn bị được ăn”.
Mọi người đang háo hức chuẩn bị xúc cơm cho mình để nhanh chóng xua đi cơn đói đang cồn cào trong dạ dày. Thế nhưng bỗng nhiên tất cả như đồng loạt phát hiện ra cái “mùi Binh trạm” nồng nặc. Mặc dầu vốn đã”nghiện” cái mùi này cuối những buổi hành quân, song lúc này không một ai trong chúng tôi chịu nổi cái sự đậm đặc ghê gớm của nó:” Mẹ thằng nào dẵm vào c... rồi!”.
-“Tất cả tháo dép kiểm tra!”.Tiếng thằng Đạt tiểu đội trưởng cất lên. Hôm ấy đến phiên thằng Thìn nấu cơm, nó vốn chậm chạp vì thế khi bê nồi cơm ra thì trời đã nhá nhem tối.
Tất cả chúng tôi tụt dép để kiểm tra, kẻ nào có bật lửa thì xoẹt lên ghé mắt mà soi, những thằng không có bật lửa như tôi đành phải đưa lên mũi ngửi. Tôi đã trộm nghĩ nếu dép mình “trúng mìn” có lẽ chỉ có nước vứt , vì làm gì có nước mà rửa. Rồi sẽ tính sau.
Tất cả thông báo:” Tao không có!. “Tao cũng vậy!”. “Đ... phải tao”... không có ai phát hiện ra cả. Vậy thì chuyển chỗ. Rất nhanh chóng nồi cơm và canh được chuyển qua chỗ khác.
Người đầu tiên cúi xuống xúc cơm:“Đ... được chúng mày ơi! vẫn thối lắm!” quả thật cái mùi khó chịu kia vẫn bốc ra nồng nặc.” Tất cả tụt dép ra, đề nghị ông Đạt đi kiểm tra từng thằng đi.” tôi nói!.
 Dù ngần ngại nhưng Đạt ta vẫn phải gương mẫu bắt đầu từ hắn. Kết quả tất cả đều “trong sáng”. Thôi lại chuyển. Lần này cẩn thận hơn mấy “cái mũi” đi quanh để dò la cho chắc rằng không có “Mìn”.
Chẳng cần đến mấy cái mũi kia có thính hay  không, tất cả chúng tôi đều vẫn thấy cái mùi đáng ghét kia vẫn bốc lên nghào ngạt. Tất cả đều không còn muốn đi tìm nguyên nhân nữa vì mọi người đều đã quá mệt và quá đói.
-“Thôi cứ ăn cơm đi! cứ coi như hôm nay chúng ta hơn chúng nó là được ăn cơm với c....Có thằng chó nào được như thế này đâu!”. Tiếng thằng Đạt vang lên như một sáng kiến. Thế là cả tiểu đội chúng tôi hưởng ứng và xúm vào xúc cơm ăn một cách ngon lành. Còn tôi cứ thấy ghê ghê, vì chỉ sợ nhỡ anh nuôi nó xúc nhầm vào nồi cơm thì sao?.
Sáng hôm sau như thường lệ chúng tôi thu xếp tăng võng, rồi ra nhận phần cơm trưa và ăn sáng. Thằng Dục đến phiên nấu ăn sáng hôm đó thông báo:”Mẹ thằng Thìn hôm qua bê nồi cơm đặt đúng giữa bãi mìn, chúng mày ạ!”

12 nhận xét:

  1. Tuyệt . tuyệt . Mẹ cha cái thằng Triệu Bình . Nó viết hay quá . Làm tao nhớ hết những nhân vật trong truyện của nó .

    Trả lờiXóa
  2. Thằng này bốc phét,giống như "chiếc ăng gô lồi đít thôi"
    Tớ nhớ là đến bãi khách binh trạm nào,thằng aphó cũng phân công ;
    -mày đào bếp
    -mày hố xí
    -mày nấu cơm...
    làm gì có chuyện hàng trăm đoàn vào mà vung vãi thế.dù sao cũng cảm ơn Triệu bình.tớ thích những chuyện như thế này...

    Trả lờiXóa
  3. ơ hơ quả là T Bình là tay thích đùa,nói nói chỉ có đúng ,vì 10 thằng lính chỉ có 1 thằng đào lỗ thôi nên mìn có nhiều lắm .

    Trả lờiXóa
  4. BÌnh ơi . Mày biết thằng Đạt bây giờ ở đâu k?
    NÓ vào Tiểu đoàn 8 E64 , lên Btrưởng rồi đi học Sĩ quan Ở B3 , sau giải phóng đi Sĩ quan Chính trị . nay nghỉ rồi . Đại tá . NHà ở đường Hoàng Văn Thái . Trước khi nghỉ nó là chính uỷ bệnh viện không quân . đt cua nó 0912745460.

    Trả lờiXóa
  5. Triệu Bình ơi . Khi đọc truyện này chiều nay tao gọi cho thằng Đạt thì mới biết nó vừa bị tai biến . nói hơi ngọng . thế mới biết chả ai trước được điều gì . Hôm nào về , thăm nó nhé .

    Trả lờiXóa
  6. @lính sư phạm:
    Xin thề với bạn câu chuyện trên tôi không hề "bốc phét" một tý nào hết:
    -Thứ nhất về nhân chứng tôi có nguyên Đại tá Đạt đã về hưu hiện đang ở tại Nhà số 4, Ngõ 126, Đường Hoàng văn Thái. Hôm nay qua số ĐT Luân cung cấp tôi đã liên lạc được với hắn. Hắn vừa trải qua cơn bạo bệnh- Xuất huyết não, hắn đã đi lại được nhưng giọng nói có vẻ còn yếu lắm.
    Còn về "Vật chứng" thì mong bạn thông cảm, tớ không thể nào trưng ra ở đây được.
    -Thứ hai tôi rất muốn tranh cãi một phen với bạn về cái việc lính ta chỉ thích "rải mìn" lộ thiên.Tớ cam đoan một trăm phần trăm rằng, chỉ thằng nào là Đảng viên mới phải lo "giấu như Mèo",còn lại thì:Khi có nhu cầu là tìm một mô đá hoặc một gốc cây to nào đó... tụt quần làm cái...Roẹt, xong thì vơ nắm lá rừng hoặc mẩu cây khô và cũng...làm cái roẹt... thế là xong, vừa gọn lại còn vừa "Lãng mạn".
    - Còn chuyện"Chiếc Ăng Gô lồi đít" của thằng Luân cũng đúng đấy nhá!. Hôm nào tớ sẽ kể chuyện cả một "Đại đội Ăng Gô lồi đít" cho các bạn nghe, chứ không phải chỉ có Một chiếc đâu!.

    Trả lờiXóa
  7. Cái mùi mìn ấy khi đi Trường sơn gọi là mùi sung sướng đấy . Ngửi thấy nó là xắp đến trạm rồi . Đúng không những ai đã đi Trường sơn ? B thân mến ơi , cái vụ của mày còn chưa nguy hiểm bằng A tao . Nấu nồi canh sẵn trong đêm để ở bờ suối thì một thằng ở B nào mò ra rải mìn ngay bên cạnh . Một thằng A tao phát hiện ra quát tướng lên , nó chạy . chúng tao mò ra bật lửa lên thì bãi mìn bốc khói ngay cạnh nồi canh . Hú vía .

    Trả lờiXóa
  8. Cháu đọc truyện của chú Bình mà cười vãi cả ra. Đúng là lãng mạn nhưng vui mà hay quá. Cảm ơn chú rất nhiều!

    Trả lờiXóa
  9. CHáu Phương Nam ơi , cháu ở đâu mà cười vãi cái gì ra thế . Các chú cam sơn cháu vào trang này của các chú .Mong cháu thường xuyên động vên các chú nhé .

    Trả lờiXóa
  10. Cháu đọc buồn cười quá nên mới vãi cả ra. Vãi gì thì chú biết liền à. Chú là bộ đội mà. Các chú viết cái chi cũng hay. Cháu thích lắm lớ.

    Trả lờiXóa
  11. @Phương Nam
    Chào Phương Nam!. Cháu đang là người khách dầu tiên ghé thăm "Ngôi nhà" của các Chú đấy nhé!.Các chú rất vui và vinh dự vì sự có mặt này của cháu. Cám ơn cháu đã ghé thăm và chia sẻ cùng các chú; có điều chú mong cháu nếu cháu phải cười mà chót...vãi cái gì đó ra thì chịu khó dọn dẹp ngay nhé.Đừng như máy Đồng Đội nọ của chú làm cho nhiều người khác có thể phải gánh hậu quả đấy.
    Chúc cháu luôn vui khỏe trẻ trung và ...Đừng quên lời chú dặn.

    Trả lờiXóa
  12. Cháu chào chú Bình! Cháu đọc bài của chú thấy rất vui. Một cái kết thật bất ngờ. Cách cởi nút thật là hay, giống như truyện trinh thám vậy. Cháu cười bò ra mấy lần luôn. Chú yên tâm nha, nếu cháu mà vãi cả ra thì xử lý rất tài. Chú thật có khiếu hài hước đó. Chú viết thêm thật nhiều nha. (Mà cháu vẫn gọi mấy bãi mìn chú viết trong truyện là " mìn đĩa".Ngày nhỏ cháu cũng hay đi thả mìn như thế mà lại còn rất thích thú nữa.)

    Trả lờiXóa

Các bạn dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào còm (thay vào chữ URL)
Link ==> <a href="URL">TEXT</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]