Sáng nay không còn gì phải nghĩ cả nhưng ai cũng muốn sớm
về Hà nội sau 15 ngày, thế là đi sớm cho đỡ tắc đường. Đúng vậy chúng tôi
di vèo vèo, Thanh hóa đây rồi với Thiền viện có tháp cao đang xây dựng
bên cầu Hàm Rồng sừng sững. Tam điệp với những ống khói xi măng luôn tỏa
khói của đất Cố Đô Hoa Lư. Vọt lên đường cao tốc rồi vòng lai quán Thọ Gù
để thưởng thức đặc sản của nhà hàng này.
Chưa biết đặc sản có gì
thì tôi sửng sốt với sự nhiệt tình của chủ quán. Thọ Gù ra tận ngời cửa
xe đón mời chúng tôi vào nhà hàng. Xấu người nhưng hắn sởi lởi và oang
oang kể các món. Lại không tin vào mắt mình, chao ơi cô trưởng quầy chặt
thịt sao mà xinh và trắng đến vậy. Tôi đến vờ hỏi chuyện và ngắm hoài
không thấy chán liền lấy máy ra lựa cảnh chụp. Mại không được bởi cô ấy
cứ liếc nhìn về phía trong vẻ bối rối lảng đi nên tôi cứ chụp tạm thôi.
Bất đắc dĩ tôi phải rời xa cô để vào mâm mà vẫn cứ nhìn lén ra ngoài
chỗ cô đang chặt chân Giò. Nhưng rượu rót ra, bia bật ra thế là phải tập
trung vào chuyên môn thôi. Là bữa chia tay luôn nên ai cũng uống nhiều
hơn, nói nhiều hơn ầm ĩ cả nhà hàng. A Quỳ đi chúc rượu mọi người, A Ngôn
uống với lái xe cùng mừng cuộc đi an toàn tuyệt đối. Rồi các khóa, các
tỉnh uống với nhau hẹn ngày tái ngộ. Ôi bao giờ lại có cuộc tao ngộ nữa
đây, mười mấy ngày, đêm có nhau chưa xa đã thấy nhớ rồi.
Bữa chia tay
rồi cũng kết chúng tôi lại lên đường về cột Cờ. Nhưng không được dừng xe
ở đây nên chúng tôi chạy về đài Liệt sỹ Bắc Sơn đỗ lại. Chà như các xe
du lịch quanh đấy, mọi người xuống với hành lý la liêt. Taxi và xe nhà
kéo đến, tiếng gọi í ới, tiếng hỏi quà râm ran. tôi có ít nên nhanh chóng
đứng chờ Hiệp và con gái đến giúp chất đồ lên xe. Khi có xe chuyển bánh
là lại ồn lên tiếng chào tạm biệt, tiếng hỏi han thân tình.
Tôi đi
với hiệp qua Trần khát chân trước, rồi xe đưa tôi qua ngõ Gốc Đề -Minh
Khai vào Hoàng Mai. Cảm ơn chú lái xe, tôi khệ nệ bê các túi, gói ,bọc
vào nhà. Gặp ai cũng hỏi đi đâu về tôi cười và tự hào "ĐI XUYÊN VIỆT"trở
về.
Tôi đi nhờ xe của Hiệp
Xem hết cả loạt bài nhật kí Xuyên Việt của Thọ Mom mới thấy bao công sức mà hắn đã bỏ ra để hoàn thành tập bài viết ,. Thật đầy đủ , xúc tích . Cám ơn Thọ Mom – ông đích thị là hội phó : thông tin –liên lạc của hội .
Trả lờiXóaNhân tiện nói về quán Thọ gù thì cũng xin tản mạn đôi chút .
Thì ra hôm đó cô “ trưởng quầy chặt thịt “ không chỉ “hút hồn” tôi ,mà cả Thọ Mom nữa ( còn ông nào nữa thì...khai ra mau ),(có khi trăm phần trăm cũng nên ?? ) .Nghe nói đấy là cô em vợ của gã Thọ gù ,mà cũng nghe đâu là hắn : mía ngọt đánh cả cụm . Đúng là :có tật thì có tài .Gù mà như hắn thì ..ai chẳng muốn GÙ … GÙ .
Nhưng chuyện tôi muốn nói là chuyện khác kia . Số là bữa đó bia rượu xong ra uống nước ,qua bàn gần bên có mấy câu thanh niên đang ngồi ăn uống , thấy tôi các cậu kéo ghế mời ngồi rồi hỏi : Bác ơi ! Hội các bác là hội gì mà vụi vậy . Được thể , tôi vênh : Các bác là hội cựu chiến binh sinh viên đại học Cơ Điện hay gọi là hội MÀY TAO đấy, làm gì chả vui , các bác đi xuyên Việt và thăm lại chiến trường xưa để kỷ niệm 40 năm nhập ngũ và đi B đấy . Hỏi tiếp : Các bác nhiều tuổi mà uống hoành tráng thật. Tôi được thể : Các bác đi hôm này là ngày thứ 16,mang đi tổng cộng hơn trăm lít rượu và gần hai chục thùng bia đến đây là bữa tổng kết thì … vừa xoẳn .Mới có nghe vậy mà mấy cậu đó đã mắt chữ O miệng chữ A rồi , một câu rất thật : Chúng cháu cũng là sinh viên ,sắp tốt nghiệp rủ nhau đi du lịch .Ước gì 40 năm nữa chúng cháu cũng được như các bác hôm nay. Ôi , nghe mà khoái… lỗ nhĩ .
Lại có một lần ,mấy đứa K4 rủ nhau đi chơi .Sáng sớm tập trung tại cửa hàng Long xe máy .Trước khi đi ,kéo nhau sang bên đường ăn sáng .Mỗi ông bát phở tú hụ ,một loáng hết sạch chỉ còn chút nước . Ăn xong ,đứng dây cứ thấy ông Chẩn nhìn mấy cái bát không rồi lại nhìn chúng tôi cười cười rất vui .Tôi hỏi : ông cười cái gì đấy . Hắn nói : tôi nhìn bát phở các ông đánh sạch sẽ chứng tỏ các ông còn khỏe lắm, đầu 6 rồi mà được như vậy thì đáng mừng ,đáng vui lắm chứ . Hắn nói có lý .
Đúng vậy ,hội chúng mình hầu hết đều đầu 6 rồi .Đã sang bên kia sườn dốc cuộc đời. Ơn trời ,mọi việc được như hôm nay đã là phúc lớn . Vậy thì tại sao không bỏ qua mọi vướng bận của cuộc sống ,của suy nghĩ để gần gũi nhau, để cho cuộc sống thanh thản , để cho VUI LÀ CHÍNH …nhỉ .
Xem ảnh thì các ông này dễ bị hút hồn thật!
Trả lờiXóaÔ Mõ ơi còn cái ảnh tay Thọ gù ra đón cửa xe rồi chụp với Thọ Mom cho lên đi để mọi người thấy Thọ mom chỉ lẻo mép thôi chứ thua xa tay gù.
Trả lờiXóaCùng tên là Thọ nhưng chắc là Mom phải mang sách bút đến học Gù thôi .
Trả lờiXóaHôm ở quán tào lao với mấy cậu SV ,may mà tôi mới nói chuyện rượu bia chứ chưa hứng lên kể với mấy cậu đó về chuyện " khoản ấy " của các CCB nhà ta trong chuyến đi,chứ không thì chắc các cậu đó nghe xong ...ngứt luôn .
" Khoản ấy " không phải "chuyện ấy" như mọi người nghĩ đâu đấy nhé !
Nhưng là chuyện gì nhỉ ? Hỡi các thành viên hội Xuyên Việt .