NT Luân K5
Bốn năm tôi ở bộ đội chỉ được hưởng 3 cái 22 tháng 12. Cái cuối cùng thì vừa về đến Bắc chả có tiêu chuẩn gì coi như nghỉ khỏe. 22/12 /75 ấy, mùa rét đầu tiên sau chiến tranh xóm làng heo heo vừa vui vừa buồn. Vui vì hết giặc giã sau mấy chục năm kháng chiến. Buồn vì đến lúc ấy bao nhiêu gia đình đã biết được chồng con mình sẽ không trở về.
Cái 22 đầu tiên là trên đường hành quân dã ngoại. Ngày ấy rét lắm. Đeo ba lô đổ mồ hôi mà tròng lòng thì run lập cập. Lính hành quân má đỏ lên nhưng môi thì sắt lại tím ngắt. Những tràn ruộng vùng rừng Yên Thế, Võ nhai gốc rạ héo quắt phất phơ. Sợ lắm nếu phải lội qua suối hoặc đi vào vùng ruộng lầy. Buốt thon thót từ ngón chân lên mang tai. Sau này đi Trường sơn tôi ngẫm ra nếu không phải chịu bom đạn thì con đường đi còn tươm hơn đi dã ngoại trên rừng Yên Thế Võ Nhai. Không có trạm giao liên. Chỉ có qui định cung đường bao nhiêu tiếng đồng hồ mà đi mà tự lo trú quân. Hôm ấy hành quân từ 5 giờ sáng tới 5 giờ chiều vẫn chưa có chỗ hạ trại. Cán bộ cho đi tiếp, vượt qua ngọn núi này sang bên kia chắc sẽ có suối để nấu ăn. Thế là leo. Tối quá, mấy thằng đốt đuốc. Cán bộ quát: Lộ hết. lộ hết rồi! Vào Trường sơn thế này thì “củ“ hết mẹ nó rồi. Tắt đuốc. Sờ đít nhau mà đi. Thằng này thở vào mông thằng kia. Nửa đêm có chỗ nấu ăn. Nhưng mưa phùn không trải ni lông được (Hồi ấy chúng tôi không có võng. Chỉ có mỗi A một võng để thực tập khiêng nhau khi bị thương). May sao có một bãi chuối rừng. Ngả thân cây chuối xuống xếp như đóng bè gỗ. Sau một lớp lá chuối là trải ni lông làm sạp nằm, rồi mái lều cũng là lá chuối rừng. Ngủ ngon quá. Sáng sau hành quân cổ áo, lưng áo lành lạnh toe toét máu. Ôi chao thì ra là vắt chén no tròn bị ba lô đè phèo máu trên lưng trên cổ. Đi chừng hai tiếng nghỉ giải lao. Tiểu đoàn được lệnh cụm lại trong rừng. Chính trị viên tiểu đoàn vừa run vừa phát biểu trước 500 con người cũng đang lập cập vì rét. Chúc mừng các đồng chí, hôm nay là 22/12 ngày thành lập QĐNĐVN. A a ! đến lúc này mới nhớ ra. Mấy ngày nay khổ quá quên tịt mọi thứ chả thiết nhớ đến cái gì chỉ lo theo cho kịp anh em. Rồi CTV phát tiếp: Khi về đến đơn vị các đồng chí được truy lĩnh bữa liên hoan lẽ ra tổ chức vào hôm nay. Hoan hô hoan hô! Từ lúc ấy hành quân khỏe hơn nhiều tốc độ hành tiến lên rõ rệt và câu chuyện râm ran trên đường xoay quanh bữa cỗ tưởng tượng . Tất nhiên rồi , sẽ có thịt lợn . sẽ no . Sẽ có thịt . ôi, thịt lợn … Đời lính của tôi , tôi thèm thịt đến thế . Chỉ có 22/12 chúng tôi mới có. Hoan hô 22/12
Hình như Liệu 1040 cũng nói về một dịp 22-12 nào đó với mấy miếng thịt lơn mỏng dính thì phải.
Trả lờiXóa