siu tam
Tôi và nó học cùng trường, nó học trên tôi một khóa, nhưng tuổi thì chỉ ngang nhau. Mùa hè 72 tin chiến thắng từ mặt trận dồn dập đưa về, Mỹ mở rộng chiến tranh đánh phá lại miền Bắc, máy bay B52 rải thảm gần cổng trường tôi, thế là chúng tôi lên đường nhập ngũ. Mấy tháng trời rèn luyện rồi hành quân vào Nam, đến gần Tây Nguyên thì nghe tin ký hiệp định, trên đường gặp mấy o thanh niên xung phong, các o cứ trêu:
- Các anh ơi sao vào muộn thế, chỉ còn ống bơ thôi, mà ống bơ cũng rỉ rồi!
Đến Tay Nguyên chúng tôi được biên chế về đơn vị chiến đấu, đúng là chả thấy ống bơ rỉ nào mà đói vàng mắt, toàn sắn là sắn, tưởng là hòa bình nhưng chỉ được mấy tháng hòa hợp nhưng không thành, phía VNCH không để cho yên thế là quại nhau thí xác. Ngày xưa còn đánh nhau có mùa, mùa mưa thì nghỉ, mùa khô mới mở chiến dịch đánh đấm nhưng nay thì liên miên không kể mưa hay nắng, ngày xưa mình trú trong hầm chưa chắc nó đã phát hiện ra mà pháo kích hay thả bon nhưng bây giờ pháo nó đã chỉnh sẵn nhắm mắt nó cũng bắn trúng chốt, kể cả pháo “Đĩ” cũng không sai quả nào! Căng thẳng không có lúc ngơi nghỉ …
Không hiểu tại làm sao mà các chỉ huy chon lựa lấy ở các đơn vị lên để thành lập trung đội trinh sát của tiểu đoàn, nhìn đi nhìn lại toàn thấy mấy thằng sv cùng trường tôi. Những kỷ niệm ở chiến trường thì nhiều lắm, tôi chả quên cái gì, mà tôi đã kể cho nhiều bạn bè đồng đội nghe. Nhưng câu chuyện hôm nay tôi chưa kể với ai, cứ đắn đo mãi, cứ vận mãi vào câu thơ của nhà thơ Sĩ Đại:
…bây giờ ai dân, ai quan?
Ai người vẫn vậy, ai sang một mình ?
Nhớ một lần tổ trinh sát của chúng tôi đi làm nhiệm vụ, cả ba thằng cùng trường, nhiệm vụ của chúng tôi trinh sát để đơn vị nhổ một cứ điểm mạnh của địch, chúng tôi xuất phát từ 7h tối, cắt rừng suốt 3 tiếng đồng hồ mới tiếp cận được mục tiêu, trời tối đen như mực, những ánh đèn của cứ điểm cũng chỉ đủ nhận ra dáng người đen đen cách 5-6 mét ở những chỗ khuất, đến chân cứ điểm tôi phân công nó ở ngoài hàng rào, trông chừng đảm bảo đường rút cho cả tổ trong mọi tình huống, còn tôi và T cắt rào vào trong cứ điểm. Cứ điểm của địch có 7 hàng rào, mệt nhất là hàng rào cũi lợn và bùng nhùng, thỉnh thoảng chúng còn cài mìn cóc và mìn phát sáng nữa, chúng tôi phải mất hơn 2 tiếng mới vào được bên trong cứ điểm, tôi xem đồng hồ 1h kém, tôi thống nhất giờ với T và phân công T đi trước cách tôi 5-6m, hai thằng vừa quan sát vừa trông chừng cho nhau, làm sao xác định được các vị trí: hầm chỉ huy, nhà lính, các hỏa điểm, v.v... Muộn nhất là 3h phải xong để kịp rút ra rừng trước khi trời sáng.Mọi việc suôn sẻ tôi ra ám hiệu cho T bắt đầu rút ra, tôi bò trước, T bám theo sau, khi chúng tôi còn cách chỗ cắt rào chừng hơn chục mét thì bất ngờ phát hiện một bóng đen đang di chuyển về phía chúng tôi, tôi thoáng nghĩ: có lẽ bon lính đổi gác đã vô tình phát hiện ra vị tri chúng tôi cắt rào, bây giờ đang dò tìm. Tôi ám hiệu cho T lằm im, nhưng bóng đen vẫn tiến về phía tôi, hình như nó chưa phát hiện thấy bọn tôi, nhưng tên lính chỉ tiến chút nữa là phát hiện ra tôi, căng thẳng quá, 5m rồi 4 m tôi quyết định phải khử tên này, tôi nhẹ nhành đưa tay ra sau lấy con dao găm, chân phải co lên lấy đà để bật dậy, nhưng phải chính xác, gọn, nếu có tiếng kêu là tất cả sẽ tiêu, khi bống đen còn cách 3m, đúng tầm tôi có thể hành động, tôi nhón chân chuẩn bị bật thì cũng trong tích tác ấy tôi nghe bóng đen nói: "không động tĩnh gì mày ạ“, tôi nhận ra tiếng nó, người tôi choáng váng, theo đà tôi vẫn bật dậy, thay đưa con dao găm ra trước, tôi dùng tay trái túm cổ áo nó ghì xuống đất, rồi rít trong kẽ răng: Trời ơi…, tí nữa tao giết mà... ay mày… ! Sao lại vào đâ ây đây ?...
Cả ba thằng đều hiểu tại sao, tôi dằn dọng: rút, T đi trước, nó ngoan ngoãn bò giữa, tôi bò sau, chẳng biết sao mà nước mắt tôi cứ dàn ra, cổ cứ ứ ngẹn, chỉ muốn được gào to lên, hay là đấm cho nó mấy quả, chỉ tích tác nữa thôi là tôi giết nó, rôi có thể lộ, có thể hy sinh hết, không thì về đơn vị cũng chết !...Tôi vừa rút vừa xóa dấu vết, do công việc tỷ mỉ, phải thật tập trung, nên lúc ra đến ngoài tôi cũng thấy nhẹ hơn, nhưng không thằng nào nói gì, cứ vừa đi vừa chạy, trời sáng dần …
(còn tiếp)
NHỮNG NGƯỜI LÍNH ĐÃ MẤT NHƯNG KHÔNG Ở CHIẾN TRƯỜNG
Trả lờiXóaSau giải phóng nhiều lính cơ Điện quay lại học hoặc vẫn ở lại quân đội.,nhưng nay khi sinh hoạt CCB ta không còn gặp nữa.Tôi mạo muội điểm lại một số lính đã khuất nhé :
Đầu tiên có lẽ là Anh Liêm K4 về K8B người Lào cai thì phải.Khi đang làm đồ án tốt nghiệp chuẩn bị bảo vệ,anh vào Đầu Trâu thăm lại bà con nơi sơ tán cũ.sau bữa cơm với chủ nhà ,Anh bị đau bụng được đưa lên viên A Thái nguyên cấp cứu.Do tắc trách hay do kém trình độ mà các bác sỹ không biết rằng anh bị rối ruộtnên để mặc Anh nằm một ngày không chăm sóc nên Anh đã tử vong ,đau quá đó là năm 1977
Rồi Tạ Đình Nhưỡng K6I về K10I, mất năm 1995 do bạo bệnh,Đỗ trung Khoá K4 về K8 cung vậy,buồn quá
Đức K7 về K11 lại bị tai nạn mất ở TP Hồ Chí Minh khi đang sung sức nhất,đau xót quá
Năm 1998 Lê thanh Hưng K6B ,thượng tá hy sinh tại Lào trong vụ tai nạn máy bây cùng tổng tham mưu trưởng Đào trọng Lịch,tiếc thương quá
Lê thanh Quang K6A mất năm 2006 vì một tai nạn khi sử dụng thuốc Nam của một thày lang,buồn quá
Anh Phan duy Lân k4 về K8B mắt năm 2009 vì bênh nan y là tiểu đường và gan,thương quá
Anh Đức Bình K4 về K8B mất cùng năm với Anh Lân cũng do bệnh nan y về phổi,quá thương
Anh Nguyễn tân Cương lính Mậu Thân về học K6I -K7I cung mất năm 2010 do bênh gan,lại thương quá
......
Còn bao anh em CCB Cơ Điện ta ở các tỉnh hay các thời gian khác mà tôi chưa biết nữa.Mỗi năm khi Tết đến ,xuân về lại nhớ đến các đồng đội xưa mà trào nước mắt.
Còn ai nữa đây ,nếu Bạn nào biết thì chia sẻ lên đây cho chúng ta cùng nhớ,cùngthwơng .
Tất cả họ vẫn còn với chúng ta.
Trả lờiXóaHọ ở với Thọ cũng là ở với bọn mình.
Tất cả những người Thọ nhắc đến , cũng có chung với tôi rất nhiều kỷ niệm.
Anh Liêm, Lào cai, không biết đi xe đạp, đánh bóng chuyền 2 cực hay. Đỗ Trung khóa gầy còm, mắt to, mồm và tiếng cũng to, biệt hiêu "trường cảnh đại thanh" quê nghệ an....
Đặc biệt Vũ Đức, K7I, em thầy Vũ Hùng Bộ môn Vật Lý.Đức và tôi chơi thân với nhau. tôi cũng đang muốn viết 1 chút gì về Vũ Đức, đang tập hợp tư liệu. (ở bài thơ Nếu không có ngày 30/5"-tôi lấy bút danh Thịnh zang Đức là Trần Văn Thịnh K5I, Vũ Đức K7i và tôi-(zang)-Vì cây tre giang mùa khô ở Tây nguyên , trong ống thân từng đốt của nó có nhiều nước uống rất ngon...
Cảm ơn Thọ, nhắc đến tụi nó , chúng mình cũng được dịp nhớ lại.
Chắc chắn họ đang hiển hiện quanh ta! Bảo nhau sông đẹp, sống tốt không tụi họ buồn đấy. Họ đuổi cổ chúng mình không cho nhập hội bất tử đâu.
các bạn ccb cđ thân mến ,các tình tiết trong truyện là thật 70% ,nếu các nhân vật liên quan không nhận xét gì ,thì tôi xin phép ko kể tiếp nữa !
Trả lờiXóaSiu tầm thân mến.
Trả lờiXóaCứ viết đi.
Nhưng như bạn viết có 70% sự thật. thì 30% còn lại hãy thả sức tưởng tượng đi. Chúng tớ thích cái 3 phần còn lại.
Giá như bạn để chi tiết"bóng đen " ở những tình huống cuối bài là 1 anh lính VNCH đái vào đầu các chiến sỹ trinh sát, thì mình nghĩ "sướng" đến tận bây giờ!
Thân ái
T đây dễ là Tồ lắm! Thế mà về đến giờ nó khôn ra phết!
Trả lờiXóaBạn Sưu tầm ơi sao lại định dừng thế ,hãy thả lòng mình đi cho thoải mái tâm tư.Chuyên nói ra chỉ cần 50% sự thật còn phải có gia vị chứ.thậm chí góp các chuyện của các Bạn lại còn tốt hơn nữa.
Trả lờiXóaĐây . Thằng có liên quan đây . Mấy hôm nay không vào được Blog người cứ như thiếu thuốc ấy ST ạ . Bây giờ mới vào được . Mày kể cái chuyện ấy là thật 95% chứ không phải 70 đâu . chỉ có điều cái thằng mà mình để nó nằm lại ngoài đồng thì nó lại bò vào theo mình . Nếu hôm ấy , tao và mày không lì thì đã nổ súng hoặc đâm chết nó và trận địa sẽ bị lộ . Mày kể tiếp đi tao thật khoái mày đã lên tiếng .
Trả lờiXóaTrác Dũng thân mến .
Trả lờiXóaCái thằng St nó không nói đến cái đoạn khi bò vào lớp hàng rào thứ nhất ngửi thấy mùi thuốc lá ngào ngạt Ru Bi phải lộn ra vào hướng khác đó . mấy thằng nghe tiếng lính thì thầm ngáp ngủ . Thì ra địch đưa quân ra tận ngoài hàng rào phục sẵn . Nó chưa đái mà bọn mình vãi đâí
Bạn ST ,Luân ,tình huống thật hiếm gặp !mình nghĩ TS là có một nguyên tắc :hợp đồng chính xác cơ mà ,ST và Luân kể tiếp đi !
Trả lờiXóaBùi Tiến ơi . cái thằng St ấy nó kể lắp thằng này sang thằng kia đấy .hê hê .
Trả lờiXóaMột lần , bò vào đồn địch ven đường quốc lộ 1đi Tây Ninh . nó và mình nhìn thấy cái biển quảng cáo to như một cái sân khấu có hình thằng da đen nhe răng trắng ( HINO ) hai thằng không dám bò tới vì không biết là cái gì . Lùi ra . Hôm sau đánh vào hóa ra cái thằng nhe răng trắng nhởn vẫn đấy . Tức quá nó bảo bắn bỏ mẹ thằng đen kia đi . Rồi từ đấy nó cứ lấy kem HINO ra dọa mình . Đểu thế đấy .
@luanSao lại có đường quốc lộ 1 nào đi qua Tây Ninh. Đó là QL 22 chứ?
Trả lờiXóa@CCB1040Tôi nhớ ra rồi. Hồi còn VNCH, QL1 vãn giữ như hồi Pháp: đó là QL1 chạy từ Mục Nam quan vào Sài Gòn rồi chạy lên Phnom-pênh. Nên QL1 có chạy lên đất Tây Ninh, đến Gò Dầu Hạ mới rẽ qua biên giới VN-CPC để đi Phnom-pênh. Bây giờ mình đổi QL 4 của VNCH từ SG đi Cà Mau thành QL1A rồi, và đổi QL1 từ SG đi Gò Dầu Hạ thành QL22... rắc rối quá ông Luân ạ!
Trả lờiXóaTôi giữ nguyên kí ức theo bản đồ trinh sát mà .
Trả lờiXóaLuân ơi :thằng này sang thằng kia nghĩa là :ST là T ,Luân là Tôi ,thế Nó là thằng nảo ?
Trả lờiXóaĐể thằng " Tôi " nó trả lời Bùi Tiến ạ .
Trả lờiXóaỒ này , trang quân sử có BoB là mình gặp ở nha trang đúng K? Bọn họ đang muốn bọn mình viết về TN đấy . Mày viết đi nhé
Đúng rồi Luân ạ !nhưng mình đã mạn phép Luân đưa cả bài "hành quân về Tây Nguyên lần hai"của bạn lên trang Qs rồi ,bọn nó cảm động lắm ,cảm ơn Nguyễn Trọng Luân đã giúp họ nhớ về chiến trường xưa !
Trả lờiXóaTiếp Nó và Tôi
Trả lờiXóaVề gần đến đơn vị Tôi nói :truyện hôm nay về đơn vị không thằng nào được nói gì cả ,kết quả ts tao chuẩn bị báo cáo ,có gì bổ sung thì thằng T bổ sung .
Trận đó đơn vị thắng nhanh gọn ,chỉ huy đơn vị và đồng đội càng tin tưởng mấy thằng ts cùng trường bọn tôi .
…Chiến tranh chấm dứt ,Tôi và Nó là những người may mắn còn sống trở về trường học tiếp rồi ra trường công tác .Số Nó hên ,chỉ vài năm Nó đã trở thành người quan trọng ở một tỉnh ,cơ chế thị trường phát triển ,nhiều thứ được định lượng và giải quyết bằng tiền ,một nếp văn hóa mới được hình thành trong đội ngũ lãnh đaọ các cấp là “văn hóa phong bì”:ngày lễ ,ngày Tết ,xin ý kiến chỉ đạo ,phê duyệt đầu tư,cấp phát vv tất cả là phong bì ,cấp dưới mà lâu không thăm cấp trên là kém năng động sáng tạo ,trì trệ vv .Nó thuộc diện nhậy bén với cơ chế mới ,nhanh chóng trở lên giàu có ,những bậc dàn em xem Nó như biểu tượng của sự thành đạt ,là người đã được rèn luyên trong chiến đấu ,thành đạt trong xây dựng phát triển kinh tế vv .Nhưng nếu chỉ vậy thôi thì cũng đời thường chả nhớ làm gì !Chỉ có điều Nó không bao giờ tham gia các cuộc gặp gỡ của các đồng đội cũ ,không biết nó sợ mọi người nhờ vả hay muốn quên đi cái quá khứ của mình ,thỉnh thoảng có gặp Tôi Nó cũng chỉ chào như một người quen trong công tác ! khổ cho cái tính của tôi , đãng lẽ có được một thằng bạn như vậy phải quắn quẻ vồn vã mới hợp thời , đằng này cứ khinh khỉnh , bất cần ,nhiều lúc Aquy tự sướng với mình .nhưng cũng may cho tôi không có việc gì phải gõ cửa nhà Nó ,tôi cũng chả giám khoe với ai rằng Nó là bạn học cùng trường với mình ,lại cùng là đồng đội đã từng vào sinh ra tử ! thế mà có một lần có một thằng chẳng biết nó tìm hiểu ở đâu mà biết mối quan hệ của tôi ,thằng đó bảo tôi : em có việc này chỉ có bác là giúp được vì bác cùng học và cùng chiến đấu với ông ấy ,bác gọi điện giúp em một câu :hồ sơ xin cấp đất mở rộng SX đang ở chỗ ông ấy .Tôi không từ chối được thế là phải gọi điện ,trước khi gọi điện tôi phải hỏi : đã cho phong bì vào hồ sơ chưa ? rồi ạ ! tôi tự tin bấm điện thoại cho Nó :alô ông đấy hả có việc nhờ tý đây (thú thật lúc ấy tôi cũng ra oai với thằng đàn em nhờ mình ) đầu dây đằng kia Nó nói :cứ nói đi ! tôi hơi tự ái nhưng cũng trình bầy rằng có thằng em … đang cần gấp để tổ chức sản xuất …hồ sơ đang ở chỗ ông ,ông xem sớm cho nó tý ! Nó nói :cái ấy tôi không quan tâm ! người tôi lại choáng váng lần nữa ,Nó cũng không nói gì thêm và tôi cũng không nói gì thêm !mặc dù vậy để đỡ xấu hổ với thằng em tôi nói : ông ấy không ở nhà ,khi nào về ông ấy sẽ xem ! thế là một lần nữa tôi lại nói dối để giữ tiếng cho cả tôi và Nó .
Trời ơi ,những người như "Nó"không thiếu trong xã hội Ta đâu .Tôi cho rằng Bạn kể ra đây mang tính chia sẻ thôi chứ khống ý trách móc gì Ai cả.thế là đúng đấy,Ai chả có cái khó của mình dù là có quyền hay chức.tất cả là phải trông vào cái Tâm và cái Tình của người Lính thế thôi .trong chúng Ta còn khối người Tốt lo gì.
Xóacảm ơn bạn D THo đã quan tâm ,đúng là tôi chỉ kể để chia sẻ thôi có trách gì đâu ! cũng gần đến lúc bằng nhau rùi !
Trả lờiXóaSiutâm thân:
Trả lờiXóađoc"Nó và Tôi" ,nhất là phần tiếp sau -mình cảm thấy đọng lại một chút gì đấy -và cảm thấy buồn cho nhân tình thế thái -nó có thể xảy ra ở mọi chỗ mọi nơi mọi mối quan hệ ,tuy nhiên ở những người đã là đồng đội thì những tình cảm như "nó" xảy ra không nhiều .
thời gian có thể thay đổi nhiều thứ ,nhưng có một thứ chắc chắn rất khó thay đổi đó là những kí ức về những người đồng đội một thời cùng nhau sống chết ,chiến tranh tàn nhẫn ,nhưng chiến tranh cũng mang lại cho chúng ta những người bạn,và qua chiến tranh họ cũng sống nhân bản hơn...
kí ức của lần đi trinh sát đối với ST,với Luân,vẫn mới như ngày hôm qua-cái kí ức ấy biến thành tài sản của ST không phải dễ gì ai (kể cả là lính )có được.BẠN "giàu" hơn nó ngàn lần...đưng có bi quan mà:"cũng gần đến lúc bằng nhau rùi"-chúc ST khỏe.
Chuyện của St mới đúng là chuyện lính già .Oách thật
Trả lờiXóa