Luân - CCB K5
Chiều nay sau cuộc tỉ thí bóng bàn với Hoan Khuất mấy thằng ra bia HẬU
BÉO. Bốn thằng thì có hai thằng Đại tá một thằng thượng tá có nhõn mình
là trung sĩ. Nhưng tất cả đều là binh nhất trong RỪNG ĐÓI. Thôi thì làm
một MẸT lợn mán cho bõ đói.
Cả 4 thằng đều là nhân vật trong cuốn sách của mình. Lướt qua thôi chúng nó đã thấy "chân rung" của mình hiện lên. Chả biết do rượu ngâm “ gỗ” của thằng Hoan tư lệnh phó QĐ nặng hay sao mà 3 thằng nó đều run run khóe môi. Thế là : “ mày ơi thằng này thằng kia chết chỗ này chỗ nọ”.
Thằng Sỹ đếm số nhân vật được 31
thằng có trích ngang cả sống và chết. Đúng là ‘ Chiến tranh không phải
trò đùa “ thế mà nó lại cứ đùa với đời trai chúng mình. Thằng Thân Như
Ngôn hát ri rí .., “ Đường ra trận mùa này đẹp lắm” … Đẹp cái con khỉ !
Bom B52 nó thả chạy vãi phân, nước suối uống vào vài hôm là sốt rét. Sốt
đến đái ra máu… đói vàng mắt, đói không cất nổi tiếng khóc. Thằng Sỹ
bảo thế éo nào mà hồi ấy mình vẫn hát được là thế nào nhỉ? Dào ồi đang
trai mà lị. Tuổi trẻ nó vượt lên hết. Đang nhấp rượu GỖ ( A ma koong)
mà chợt nhớ hai con trai nhà mình. Sách túi gạo mẹ đèo xe về cũng kêu
nặng. Laị cười he he, con mình sướng! mừng cho xã hội quá. Ngoài đường
mấy thằng xe ôm ngồi co ro chờ khách cửa quán bia cũng trạc tuổi con
mình. Cả 4 thằng đều là nhân vật trong cuốn sách của mình. Lướt qua thôi chúng nó đã thấy "chân rung" của mình hiện lên. Chả biết do rượu ngâm “ gỗ” của thằng Hoan tư lệnh phó QĐ nặng hay sao mà 3 thằng nó đều run run khóe môi. Thế là : “ mày ơi thằng này thằng kia chết chỗ này chỗ nọ”.
Trong lách cách li cốc, bốn thằng lần giở trích ngang các
nhân vật cuốn sách làm như một cuộc gặp gỡ bạn lính thủa nào. Bỗng như
thằng sống thằng chết thằng về vinh nhục đó đây hiện ra. Và... Bỗng chốc
cuốn phim về cái tiểu đoàn Sinh viên chúng tôi đang hành quân lại hiện
về, thấp thoáng như họ đang đi ngoài cửa quán bia Hà nội trong một đêm
sương lạnh.
Tối. Chừng mười một giờ đêm có tin nhắn của thằng
bạn tên Trung NINH BÌNH từ Sài gòn. “ Tao nhận được sách RĐ lúc 21 giờ
15 nhé. Khi nào dzô gọi tao “ Vợ con đã ngủ cả còn một mình tôi thấy
hiện lên khuôn mặt thằng bạn có câu nói nổi tiếng trên đường Trường Sơn.
Hồi ấy nó bảo: “ Niềm ao ước của tao là cuối ngày hành quân đến trạm
được một điếu thuốc dài như cây nứa tép” . Chả biết sau trận Mắt Ngỗng
tháng 10 /1973 nó bị đạn vỡ lá lách thủng cả gan nó có còn hút được
thuốc nữa không? Lại nhớ tôi với nó và thằng Lương Lợi đi đeo cá khô đêm
mắc võng bên bờ sông Pô cô nấu cá khô với lá bứa chua ăn một bữa no nhớ
đời. Bây giờ thì thằng Lương Lợi cũng là nhân vật trong tiểu thuyết của
tôi những nằm lại dưới vồng ba zan vàng sẫm hoa quì.
Bạn lính
Sống và chết cứ như không. Chuyện ác liệt bò đồn địch dính mìn cũng cứ
như là đời mình sinh ra là phải thế chả kêu ca gì. NHìn thằng Hoan ngồi
lăn lăn chén rượu trên tay mà hình dung ra phút lẫm liệt nó gọi pháo bắn
vào trận địa nó chấp nhận hi sinh để tiêu diệt cả tiểu đoàn quân Pol
pot. Chiến tranh xa tít tắp tám hoánh nào rồi. Mà trò đùa của nó còn
quanh quẩn đây đó.
Uống nào! Thôi bọn mình chả ai đói nữa. Ấy vậy mà càng uống càng thấy hình như hôm nay 4 thằng đều đói. Rõ khỉ
khuya 28/11/16Uống nào! Thôi bọn mình chả ai đói nữa. Ấy vậy mà càng uống càng thấy hình như hôm nay 4 thằng đều đói. Rõ khỉ
Ảnh 1: Bốn thằng là nhân vật trong cuốn sách trên tay chúng nó
Ảnh 2 : Tác giả ngồi, nhân vật nằm ( ở nghĩa trang chư pông)
Toan Phuong Ngan Gương
mặt Luân bên mộ bạn Lương Văn Lợi trong hình này ánh mắt rất buồn,
nhưng với TPN thì là gương mặt đẹp nhất trong các bức ảnh của
Luân mà TPN được nhìn thấy.
Hao Nguyen Tien Anh
Nguyễn Trong ạ! Rồi anh cũng đi đến tận cùng của cái gọi là cuộc đời
nhưngrồi lúc nào anh cũng đói,càng ăn no,uống say càng đói..Anh đói bởi
cái tâm của anh ! Xã hội bây giờ ít lắm những hành động hoặc lời cảm ơn
chân thành từ trái tim.Anh đói bởi ...See More
Ngô Công Thành Bác Nguyễn Trọng
trích đăng dần Rừng đói lên facebook để bạn đọc, nhất là các bạn trẻ
ngày nay biết được những gian khổ đau thương của chiến tranh thì hay
quá.
Nguyen Viet Huong Cuoic
doi , tinh ban cua nhung nguoi linh that dang tran trong , cac anh mai
mai la niem tu hao cua cac ban cung the he va lop con chau chung ta !
Phạm Như Cẩm Nặng tình quá .
Dung Nguyễn Tình bạn lính Cụ Hồ thiệt mà anh NT ha.
Cao Phương Giang Nhớ là cho em 2 cuốn đấy nha. Hôm họp ngày truyền thống e64mang cho em. Nhớ đấy, Nguyễn Trọng
Nguyễn Kháng Chiến Đứng dậy rồi về đi. Nhìn cảnh này không chịu nổi nữa rồi. Nguyễn Trọng.
Lê Thuý Hà Câu
chuyện về những người lính là những câu chuyện thấm đẫm tình cảm nhất
trong mọi tình cảm về mối quan hệ xã hội . Thật đáng đọc, đáng biết và
đáng trân trọng vô cùng . Chúc cho những người lính còn sót lại của
chiến tranh luôn khoẻ mạnh !
Ttao Dangdinh Chắc
anh Sỹ em cũng có ít nhất là 1 cuốn anh Trọng nhỉ, mấy bữa nữa em ra e
mượn về để vc em đọc. Chúng em thích truyện của anh lắm.
Hoàng Xuân Đài Bài viết thật chí lý. Lúc tỉnh chả ai đói,bội thực cái ngày nay.Nhưng khi say mới thấy đói,đói cái ngày xưa.
Cảm ơn rượu vì nó làm ta say.Khi say người ta nói to được những điều mà khi tỉnh chỉ thì thầm.
Cảm ơn rượu vì nó làm ta say.Khi say người ta nói to được những điều mà khi tỉnh chỉ thì thầm.
Cong Bac Duong Quý lắm, cảm động lắm các đồng đội ơi!
Dangthi Luan Vậy mà anh nói:"Phây chuyện lính...Ít người xem càng tốt" là sao!? Không thể nhất trí với anh được!
Nguyễn Trọng Bạn thấy không đó toàn người già. Nhưng tôi cam đoan những người thích phây tôi đều là người có văn hóa và là người tốt
thật ngưỡng mộ
Trả lờiXóaIn túi giấy giá rẻ