Thứ Hai, 23 tháng 11, 2020

20 / 11 - TRUYỆN BUỒN CỦA ÔNG GIÁO GIÀ

 Lê H Phóng


20 / 11 - TRUYỆN BUỒN CỦA ÔNG GIÁO GIÀ !
Nước mắt không có , nhưng trông mặt lão thật u ám :"Tớ có chuyện buồn muốn nói với cậu ".
Lão bảo có chuyện buồn, tức là rất nghiêm trọng, bởi vì từ khi biết lão , Môt ông già bán chè chén cạnh sân vận động Đông Kinh , với thu nhập trên dưới trăm ngàn một ngày .Một họa sỹ nửa mùa nhưng rất giỏi vẽ truyền thần, cái nghề tay trái khi lão còn dậy cấp 3 ở cái thị trấn Đông Khê heo hút .Một nhạc sỹ cũng nửa mùa , ký âm lão chẳng biết , xướng âm thì không , nhưng cứ tìn.. tín ..tin ,cộng với tình yêu xứ lạng đến mê dại, các cháu có nghề giúp lão : cứ dựa vào cái tìn ..tín..tin và lời của lão, đứa thì lên khuông nhạc , đứa thì hát hộ , đứa thì trống phách và cuối cùng là cả một video mang tên Vũ Thành, tên lão , trân trọng gửi lên ban giám khảo dự cuộc thi sáng tác ca khúc đề tài : " Lạng Sơn , thành phố nơi biên thùy " vượt qua nhiều tay chuyên , lão ẵm giải ba : tài , tài thật.
Lão cũng viết cả chuyện ngắn nữa, ít thôi , thỉnh thoảng xuất hiện trên tạp chí Xứ Lạng , cái chuyện lão khoe mình , vừa được đăng là chuyện : "Hai thằng lưu manh " .Lão bảo quanh mình, nghe người ta kể chuyện trí thức lưu manh , quan chức lưu manh , ngồi bán nước thấy phẫn nộ lắm , nhưng chỉ nghe , đếch có bằng chứng , mà có bằng chứng cũng chẳng dám động vào , viết mấy thằng dân lưu manh nhan nhản quanh hàng nước , thay tên , đổi họ , chung chung cho nó lành và cho cốt truyện tý ánh sáng của CNXH hiện thực , dễ được đăng , có chút tiền nhuận bút còm ...thế là đạt được mục đích của mình .
Từ khi biết lão , với gần ấy thứ kể trên , khi tranh vẽ không có giải , Tình yêu với âm nhạc qua đi , truyền thần cái món này càng ngày càng ít người dùng , chỉ với tròm trèm trăm ngàn tiền bán nước chè và mấy điếu thuốc , lão sống vật vờ , nhưng chưa bao giờ thấy lão buồn cả , thế thì tại sao mới sáng sớm lão lại đến nhà mình với khuân mặt u ám vậy
Cuộc đời của lão , nghe lão kể sơ qua cũng khá long đong :
Học hết 10 , thời của lão không phải thi đại học , chỉ xét tuyển , xét tuyển gì ? Lý lịch . Lão con một gia đình tư sản nhỏ ở Hải Dương , để có một lý lich '" sạch " vào được ĐH , một trường mà thời ấy người ta bảo :" Đuổi chuột cùng sào mới vào sư phạm" lão phải mất một năm làm chân bốc vác ở cảng Hải Phòng , cái khát vọng và cái thân hình mảnh mai yếu ớt của lão đã làm cảm động người quản lý bến cảng và lão vào ĐHSP với cái giấy nhận xét không thể tốt hơn của ông ấy.
4 năm ở khoa sử ĐHSP Hà Nội , lão cũng có những năm đáng sống.
Lão yêu cái khoa mà như người ta tán dương : biết được quá khứ , hiểu được hiện tại và thấy được cả tương lai
Lão yêu những năm được là SV sư phạm , với 13 kg gạo , bột mỳ hoặc hạt bo bo một tháng , SV như nhau , thằng nào tiêu chuẩn chẳng vậy , các thầy của lão cũng khổ như chó , chẳng có ai sướng hơn ai để so sánh nên cuộc đời vẫn đẹp sao .Ngoài học , lão hát , lão đàn với cái giọng tàm tạm , với trình độ ghi ta cơ bản , lão cũng làm cho khối em mê mệt ...
Những năm tháng ấy lão chưa hề biết buồn .
Ra trường , người ta điều lão lên một vùng đất xa tít CAO BẰNG , nơi có cái thị trấn nhỏ ĐÔNG KHÊ yên bình , nổi tiếng một thời .ở đấy lão học nghề vẽ truyền thần từ một ông già , và rồi vượt tài thầy nhờ năng khiếu..khách nhiều , tiền tiêu rủng rỉnh , dạy giỏi , tài vặt lắm , có một cô học trò đẹp như bông hoa rừng yêu lão và đã chủ động hôn lão ( chắc lão phịa ), nhưng rồi lão chọn người khác, một cô mậu dich viên bán hàng ở cái thị trấn yên bình ấy 19 tuổi dân tộc tày da ngăm ngăm kém một chút nhan sắc so với cô học trò , nhưng bù lại hàng ngày lão có lạng thịt , bìa đậu đều đặn của nàng vào các bữa ăn , và nhất là bộ ngực , cái vòng 1 đầy nhục dục như lão nói không chê vào đâu được , cuốn hút lão , mê mẩn lão , và khi về già lúc hứng chí , khi chẳng có gì cần giữ gìn nữa lão công khai :" nửa thế kỷ lão chưa ngày nào chán bộ ngực ấy"...
10 năm dậy học ở cái thị trấn vùng biên nhỏ bé , hiền lành .Năm 1979 , chiến tranh biên giới nổ ra , lão chạy về quê , thêm cô vợ trẻ và hai thằng con đầu.Biên giới buồn , đất nước buồn nhưng lão , lão không buồn .Tự dưng nhờ có chiến tranh , lão thẳng về cái tỉnh đông ấy , chẳng cần xu nào , hào nào quà cáp , chạy việc , người ta xếp cho lão dậy 10+2 , tưởng thế là xong , ai ngờ mấy năm sau cái 176 lại đá lão văng ra khỏi nghề , cái nghề dậy học .
Mấy thằng đồng môn tệ thật , nó rỉ tai nhau , lão có nghề , nghề tay trái , nghề vẽ truyền thần ,
Và những năm ấy , để giảm biên chế , giảm khẩu phần " Trên " không nỡ loại thầy nào , cô nào ,Trên tử tế lắm , Trên để cho các thầy cô loại nhau , sóng gió từ cuối thập kỷ 80 dữ dội đã làm cho 850000 người lao động có chuyên môn , bỏ nghề , mất nghề , và lão - thầy dậy môn lịch sử từ nay cũng chẳng đoán định được tương lai của lão .
Mấy chục năm sau, từ cái 176 cuộc sống của một thầy giáo , đến cái buổi sáng hôm lão đến nhà tôi thật chẳng dễ dàng .nhưng lão không buồn ,
Lão buồn vì một việc khác , thật đời và không nhịn được cười , lần đầu tiên vợ lão hất thẳng tay lão ra khỏi cái vòng 1, cái mà nhờ nó lão đứng dậy sau nhiều cay đắng và thất bại ...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Các bạn dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào còm (thay vào chữ URL)
Link ==> <a href="URL">TEXT</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]