Trần Minh Hải, tự truyện
Hây zà, cả tháng 12 như mọi năm, CCB chúng ta "Lớp Cha trước, lớp Con sau, Đã thành Đồng chí chung câu quân hành" Tháng Lính-cách gọi đó chả biết xuất xứ năm nao? mà thấy dày đặc các trận măm rót giao lưu làm cho tình cảm đồng đội vọt cao chất ngất-bốc phọt lên trời cao xanh-Mặc mẹ cái sự xa cách dài qua năm tháng. Thăng thiên tất cả các đẫn cảm xúc mỗi khi gặp mặt đồng đội thân yêu. Tháng 12 nửa đất nước ta đang vào cữ rét, mưa phùn gió bấc liên tục-Giá rét bên ngoài-Nóng bừng bên trong lòng Lính trận bao cảm xúc ko thể nói ra, lúc ấy ngày đấy
Ai đó đã nói rằng : Một ngày khoác áo lính là đậm chất lính cả đời. Sau tình cảm gia đình và họ hàng ruột thịt, có lẽ tình Đồng đội là gắn bó keo sơn nhất. có phỏng?. Tân binh dần dà thấm thía từng câu chữ Đời bộ đội quen với gian lao, Quân lệnh như Sơn cấm cãi. Đi bằng đầu, Thở bở hơi tai, Mưa rừng gió biển, Chân chồn gối mỏi, Nước sông công Lính, Chở củi về rừng, Đêm nằm Năm ở. Chia nhau cuộc đời-chia nhau cái chết. Bát cơm sẻ nửa-Điếu thuốc hút chung. Nhiều khi ngạc nhiên với chính ta "sao vượt qua được giới hạn bản thân việc ấy, chuyện đo" Có lúc ăn sướng "ngập mày ngập mặt" và nhiều khi đói khát cực như con chó...vân vân mây mây các cái.
Chỉ có Lính như chúng mình thì có chung mối tình đầu nhuốm màu xa cách-là đứt phừn phựt, sau khi mất liên lạc. Giời ạ! Mối tình đầu các Cụ bẩu "khó thành lắm".Y như rằng. Khỉ thế, biết thế mà ai cũng mắc. Lính học trò có nỗi nhớ trường xưa lớp cũ (ta bị dang dở học hành-xếp bút nghiên cầm súng) mới da diết, đong đầy cảm xúc."Hành khúc ngày và đêm" của PHĐ làm Lính xốn xang bao lần, như tâm trạng của riêng ta thôi, dù chỉ là "mơ về nơi xa lắm": "Giáo án em vẫn mơr cho ánh sao bay vào". Hình như đời lính là khổ nhất, Tình yêu nồng nàn cháy bỏng nhất, tình cảm bị dồn nén cao nhất, nỗi nhớ nhung đủ đầy rồi hằn sâu trong tim mãi mãi, chứng kiến bao tình yêu lính trong chiến tranh. Cũng chả biết là may hay dại khờ khi đã nén đc cảm xúc ko dám ngỏ lời với ai, dù ta yêu hay Họ đang rất yêu ta. Tôi chia sẻ với Thi sỹ lính Mai Quỳnh Nam tý thơ thật lòng :
"Bạn đi trước, Tớ đi sau
Cùng chung nỗi nhớ mối tình đầu 10B
Các nàng xinh tươi thế kia
Bao nhêu Trai đẹp cận kế tấn công
Bọn mình thì ở xó rừng
Tên bay đạn lạc dễ chừng thăng thiên
Xa xôi luôn nhớ tới Em
Giờ này người ấy đang yên giấc nồng
Chả hiểu Nàng nhớ ta không ?
Có còn biết Ta ngóng trông thư Nàng
Bao nhiêu kỷ niệm ngập tràn
Năm trong Tăng Võng mơ màng rồi mơ
Tay trong tay, má liền kề
Mưa rừng gió biển bom về tỉnh luôn
Biết tình đầu khó thành công
Cứ hy vọng để sống còn gặp nhau
Lo Em chẳng đợi...qua cầu...à mà thôi"
Các vị Tiền nhân nói chí phải "mối tình đầu khó thành lắm, ai cũng tiếc, ai cũng bồi hồi mỗi khi nhớ về nó, trân trọng và nâng niu nó suốt cuộc đời mình" Có lẽ do tình "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" chung "tâm đầu ý hợp" mến nhau mà đến với nhau không vướng bụi trần ai? do rung động đầu đời làm cả hai đều nâng niu những khoảnh khắc đẹp diệu kỳ ấy chăng?!
Năm tháng chiến tranh ác liệt, thi thoảng trăn trở ko biết còn sống mà trơ về ko? thèm học hành thành Kỹ sư có nghề nuôi thân và gia đình, Lính tráng thuở đó đa phần ko dám ngỏ lời yêu ai vì sợ mình toạch, hoặc xa biền biệt làm người ta chờ đợi mỏi mòn. Thôi thì chịu đựng, cho lòng thanh thản đối mặt với cái chết cận kề, ra quân rồi sẽ tính. Gác đêm nhớ thuở trẻ dại khờ đốt thư từ, tay run viết thư vĩnh biệt mối tình đầu và bạn bè (vì biết vào chiến trường thư khó gửi cho nhau, mình thì dễ tỏi). Có qua đời lính chui rưng rú...mới thấm thía nỗi mất mát của chính mình (sự nghiệp, tình yêu, mơ ước vụt tan) nỗi nhớ nhung đủ thứ. Đêm dài lạnh cóng, tăng võng đung đưa, giọt mưa lộp độp, tấm chăn chiên mỏng tang rét buốt...ko ngủ đc thì nhớ gia đình, bạn bè. Thầm mong ước ngày về, mơ nối lại tình xưa dang dở...Mơ chỉ là mơ thôi-dấu kín trong tim óc chàng lính 5 đồng.
Ngày xưa ơi thấm từng chữ trong câu hát "Đời bộ đội quen với gian lao". Rùng mình thấy cả máu và mồ hôi, cả rừng ký ức ập về óc, sau cái chép miệng "Nước sông-Công lính ý mà". Cái thời hành quân dòng dã triền miên, lẩm nhẩm câu thơ Phạm Tiến Duật "Cứ 1 giờ nghỉ 10 phút" để mà tháo tất ba lô súng pháo, sõng soãi tấm thân nền đất cát, "phục hồi công lực" (theo văn phong của truyện chưởng). Bao nhiêu tình huống chiến trường, bàn chân qua muôn nẻo các kiểu địa hình, trèo đèo vượt suối băng rừng, đói khát rủn tỷ, cơn sốt rét rừng ta mê sảng thốt "Mẹ ơi". Cái ấm áp khi quây quần nấu ăn bếp Hoàng cầm, húp bát canh rau rừng nóng hổi-tan biến dần cái mỏi mệt vừa qua...Đêm đêm vẫn phải gác, phóng óc nghĩ ngợi mông lung nhớ gần nhớ xa...
Thằng lính trẻ nào mà chả nhớ Thầy Bu, nhớ cô bạn gái mình yêu thương...Nghĩa là nhớ tuốt mọi kỷ niệm của riêng 2 đứa yêu nhau, nhỏ bé và vụn vặt...Yêu qua nỗi nhớ nhung hoá thành lung linh. Những nét đẹp của người ấy được tôn lên mờ ảo như tiên ?! Quá khát khao âu yếm trong xa cách. mọi tầm thường khuyết điểm của Nàng bỏ qua trong nhớ thương...chậc lưỡi. Thật thế. Những giấc mơ đẹp luôn về trong giấc ngủ của Lính. Còn trong thực tế Nàng vẫn phải Đời : lo học hành, làm lụng nơi sơ tán, chống chọi ko chỉ cơm ăn cái mặc, thiếu tiền sinh hoạt, vất vả đi về...mà còn bởi các Chàng trai xung quanh tấn công như vũ bão. Còn "Lính mà Em" Nàng yêu thương xa tít tắp, biền biệt Thư về làm "người ta" mong chờ đỏ mắt "Giờ này Anh ở đâu ?" (Thuở ấy thông tin liên lạc có đâu như bây giờ). Thôi thì đổ tại chiến tranh, đi lính dễ toạch "giải phóng" cho người ta còn đi lấy chồng. Thực lòng là tiếc và đau như hoạn chứ. "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" ai cũng hiểu thế, biết thế và tiếc thế. Có đôi chia ly, nên vợ nên chồng với người khác-dù đã lên Ông lên Bà mà vẫn còn thương nhớ âm thầm cho tới tận giờ, mà cũng chỉ có thế thôi-chả tiến tới thêm gì ! Ko có duyên là do trời, Vô duyên là tại mình !
Chẳng thể nào quên những đêm đơn vị và dân làng tập trung dự lễ truy điệu Liệt sỹ đươi ánh đèn bão vàng vọt. Để rồi gác đêm nghe tiếng khóc kìm nén của các bà, các chị vơ Liệt sỹ. Thoáng lạnh sống lưng sau này Mình có bị thế hay không?. Nhớ như in nhiều chặng hành quân, lính mình dừng lại quán nhỏ bên đường, hè nhau giúp lợp lại mái quán dột, trước khi đón bát chè tươi từ tay chị chủ quán vợ lính, tay họ vẫn ãm đứa trẻ đỏ hỏn-mẹ nó đỏ mắt ngóng tin chồng đang chiến đấu đâu đó ở miền nam. Rồi những ngày Chủ nhật Lính đi giúp gia đình chính sách. Đồng đội trong nớ, có biết chăng vợ con họ vất vả mưu sinh ngoài này, lầm lũi trong các căn nhà nhỏ bé dưới rặng tre pheo, ven đồi lúp súp xim mua... Đâm sợ không dám yêu, không dám lấy vợ khi còn làm lính 5 đồng
Thấu cảm với một thế hệ giải phóng miền nam, bảo vệ biên giới đã đến cái tuổi "Lục thập bất đáo Đình", "quan ngại sâu sắc" tang sức khoẻ ngày một suy thoái-bệnh tật tăng trưởng (uống thuốc các cái đều hơn ăn cơm); phong độ rót giảm đi rất nhều-nom can, lít còn cuối tiệc thời rõ (mặc dù Zô zô zô không hề giảm âm lượng sắc thái ste re ô). Bao nhiêu anh hào Bây giờ đây tuyền đã xua xua tay, xin kiếu các cái...Buồn thay, bao nhiêu Chiến binh quen biết đã ngã ngựa bệnh viện, một số đã lên ban thờ-hồn đã ở cõi Vĩnh hằng-Nhớ Họ lòng bùi ngùi cảm thương mọi nhẽ.
Già dồi, tinh thần đồng đội duy trì cao vọt, quý cái tình lâu nay nhớ nhung, thèm gặp nhau hàn huyên mọi nhẽ, khô mồm thì chiêu tý riệu "cho đời nó lên hương". Măm rót là cái cớ tìm về với nhau có phỏng. Lính mình ý à : tay giơ tay vẫy-miệng hét-ôm chầm lấy nhau-ồn ã nói cười. Kệ mịa các tên BTC nắm chặt mi cờ rô, mắt chớp xúc động nghẹn ngào tỏ lời phi lộ (Dại mà nói dai-Tai các Bọ mi chừ nghe nỏ lọt). Tự hào là lính xe tăng.
có chết khi đạn thù trúng xe, người thành bui mịn bốc về giời. Khẩu hiệu "Húc nghiến, Đè bẹp , Thọc sâu, Ngâm lâu Rút chậm" là mũi đột kích quan trọng của Lục quân...Ấy vậy mà hồi ký-thơ văn-tranh ảnh nồng nàn mọi nhẽ. Chả có Binh chủng nào có những ca khúc ấm áp "5 anh em trên 1 chiếc xe tăng" và gần đây có ca từ "bỗng ấm lòng dạy ăn cháo đi quê" Nay ra quân thì là đậm đà "Quê ơi Quê, đi uống rượu đi Quê" chỉ có ở LXT thuộc nhá !. Tình đầy lên-Riệu cạn ly
Với người lính một thời cống hiến tuổi xuân và một phần xương máu của mình để giành lại độc lập tự do cho dân tộc, trở về đời thường sau cuộc chiến là niềm hạnh phúc rất lớn. Hay nhắc nhau quỹ thời gian sống chẳng còn bao lăm, hãy đi nhiều, gặp gỡ lắm, tìm các niềm vui cho riêng mình
"Cuộc đời là cuộc đời Đi,
Nếu không đi được là Đi cuộc đời".
Mạnh mẽ lên-Vô tư đi-Biết buông bỏ, thứ tha-Thích thì Nhích...Còn nhớ những lần Lính mình gặp nhau, tất cả đều đứng nghiêm, nghiêng tay rót chén rượu xuống đất tưởng nhớ bạn đã Hy sinh. Để rồi Trưởng ban liên lạc thể nào cũng có câu điệp khúc "Chúng ta còn sống sót qua cuộc chiến, trở về là Lãi lắm rồi". May mà còn sống trở về, tâm tư quá, đồng đội ơi :
"Cựu Chiến Binh khi nào cũng thế
Còn sống đến gặp được nhau là vui vẻ
Là hạnh phúc lắm rồi
Đồng Đội của tôi ơi"
Thôi đời Lính, nhưng vẫn Trung với Vợ, Hiếu với Thầy Bu. Nhiệm vụ nào cũng xong lờ mờ, Khó khăn nào cũng bỏ qua. Cuộc gặp nào cũng Đánh chén. Cuộc đời chúng ta bị thời gian “ninh nhừ” nhưng vẫn ngọt ngào Kỷ niệm xưa lắm. Về già càng nhớ dai nhách như phải nhai miếng dạ dày dứt không ra. Ấm lòng nhớ những ký ức tình yêu, tình chiến hữu đẹp nồng nàn...không thể nào quên nổi
Tuổi này thì quá rõ: Số phận đà an bài, mọi thứ giờ cũng vãn, thích ăn gì, uống gì, thì tuỳ "sống chết có số" cứ thích thì được. Thầy thuốc đã đáo gia rồi, làm gì cũng bất lực. Sang hèn, Thành bại, chỉ có ta Biết, người thân ta Chịu đựng và Tương lai con cái sẽ Trả lời. Phúc đức không tính bằng danh hiệu, phẩm hàm, chức vụ. Uấng riệu, pha ấm trà ngon, thong thả ngắm giọt cà phê phin tý tách rơi. Đọc dăm câu thơ hay...viết loạn đăng Phây tê bốc, ới là đi măm rót mí chụp chân dung toé loe dối già.
Cứ nhớ vẩn vơ, tệ thế
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
Các bạn dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào còm (thay vào chữ URL)
Link ==> <a href="URL">TEXT</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]