Sáng 7-4, sau bữa sáng chúng
tôi lên xe đi vào thị xã Quảng Trị. Cây cầu bê tông rông qua sông Thạch
Hãn song song với cây cầu sắt cũ nay chỉ dành cho tầu hỏa. Nhìn xuôi là
khu nhà thả hoa bên sông mờ mờ trong mưa bụi. Đầu cầu sắt phía Nam là nơi
chúng tôi nhiều lần qua lại để đánh địch ngày ấy. Nơi ấy cũng có nhiều
trận đánh ác liệt của C10-C11 những ngày sau 6-9-72.
Ngày xưa nơi đây hoang tàn và đỏ loét bởi các hố bom và pháo, nay có nhiều nhà cửa và cây cối xanh tốt lắm. Đi hơn km thì có cánh đồng lúa và một biển báo :nơi đây sẽ thành khu công nghiệp của Thị xã. Trên xe nhìn ra sông thấy bờ bên kia cũng mờ trong mưa bụi, đây rồi mọi người đều nói quãng này chính là bến vượt năm xưa đây. Xe dừng lại mọi người ùa xuống rồi đi ra bờ sông cùng trao đổi những kỷ niệm cũ. Tôi cũng bồi hồi nhớ lại đêm vượt sông duy nhất ấy.
"Trời tối đen gió nhẹ đưa hơi mát của sông lên làm dịu nỗi mệt mỏi cúa các anh lính đang cời quần áo để bọc lại trong tăng ni lon. Phía bên kia cũng tối đen chỉ phía xa có 2 đèn dù lơ lửng không sáng nổi đến nơi chúng tôi vượt sông. Cả C10 tôi được lệnh bám nhau từng tiểu đôi xuống nước. Dòng nước mát lạnh chẩy khá mạnh, súng trên bọc làm phao tôi đặp mạnh chân để bơi đi. Nơi dòng nước chảy xiết khoảng 30m nhưng bơi sang được cũng hụt hơi, rồi chân chạm đất tôi đứng lên ôm cả bọc lội tiếp trên bãi sỏi ngập nước tới gối rồi bắp chân dễ gần 100m mới tới bờ. Mặc xong quần áo chúng tôi lại bám nhau đi tiếp trong đêm tối, không biết bao lâu toàn đồi trọc rồi cũng tới nơi dừng lại. A của tôi được phân vào một cái lô cốt, thế rồi cử một cậu gác còn lại lăn ra ngủ như chết."
Tôi đưa bà xã ra bờ sông rồi khoe nơi đây là chỗ các đoàn quân tăng viện của ta vượt sang để vào bảo vệ thị xã, rồi là nơi chuyển vũ khí lương thực nữa. Ban ngày thì nơi đây vắng tanh và được ngụy trang kín đáo. Chỉ có đêm tối thì mới nhộn nhịp quân ta vượt sông. Mọi người chụp ảnh lia lịa, tôi ra mép nước nhìn về phía dưới chỉ thấy cầu sắt mờ mờ trong hơi nước và chụp một kiểu ảnh may mà vẫn thấy cầu mờ xa. Ngắm cảnh xung quanh thấy trù phú lắm, dân cư đông đúc rõ ràng mảnh đất này đã hồi sinh và đang giầu có lên. Ôi thế mà ngày xưa nó là vùng đất chết đấy.
Thế có ăn trưa trong bãi mít Tích Tường không ?
Trả lờiXóaCHÚC MỪNG ĐOÀN CCB CƠ ĐIỆN ĐI LÀO TRỞ VỀ
Trả lờiXóaTheo tin mới nhất trưa nay đoàn CCB Cơ Điện đi thăm Lào và Thái Lan nhân dịp Tết của Lào-Thái đã về đến Hà nội.Vối chuyến đi 10 ngày từ 10-4 đến 20-4 các CCB Cơ Điện thăm Viêng chăn-Luông pra băng-sang Thái 2 ngày .Đo9s là những thông tin mới mà bất ngờ tôi được biết trưa nay.Thông tin chính thức của Đoàn chưa có .Hẫy đợi chiều nay khi Mõ Liệu khỏe lại sẽ có nhiều chi tiết thú vị.Chúc mừng Đoàn CCB Cơ Điện hoàn thành chuyến đi lịch sử thắng lợi trở về an toàn và vui vẻ cùng bổ ích.