Luân CCB 3002
Kể từ 30/4/75 đây là đêm thứ hai tôi mất ngủ ở Sài Gòn.
Đêm 30/4 cả đêm không ngủ sung sướng mông lung vì được sống giữa Sài Gòn trong
rạo rực của cả muôn người Việt nam . Đêm ấy trên sân thượng căn nhà của cố vấn
Mỹ góc đường Pasto cắt Phan Đình Phùng tôi thao thức trong bình yên ngắm trời sao . Đêm nay sau ba mươi
tám năm tình cờ cuộc hội họp của cựu SV K9 đại học Cơ điện chúng tôi tổ chức ngay gần
đây . Lúc chiều tôi lững thững đi bộ trên đường , đứng phía bên ĐH Kiến trúc
nhìn sang , ngôi nhà tôi ở đêm 30/4 thấp tẹt xuống lở lói nham nhếch . Nó đã trở
thành khu tập thể của bộ Thương Mại từ lâu và bây giờ già nua khốn khổ . Nhưng kỉ niệm
thì vẫn còn đó , hàng cây long não cổ thụ dọc nhà thi đấu Phan Đình Phùng còn
đó , cây săng góc đường Pastơ còn đó , tôi thì thành ông già lẫm chẫm qua đường
ngây ngô ngước nhìn lên những vòm cây cũ , mái nhà xưa … Ngoài đường người xe hối
hả nghìn nghịt chả ai để ý một lão già như lần đầu tiên ra thành phố nhìn cái
chi cũng lạ .
Tôi không ngủ , huyết áp tệ lắm nếu cứ thao thức thế này thì
nó lại nhoi lên ù ù , sợ lắm , giữa chốn xa Hà nội cả ngàn cây số máu dồn lên
não thì khốn . Đêm khuya mấy thằng bạn cùng Tiểu đoàn chết vào sáng 30/4 trên
đường Võ văn Tần lại hiện về . Chúng nó cười bảo bọn tao bây giờ đi vẫn bị lạc
mày ạ . He he , lạc là phải. Chúng mày
đã đứa nào biết đường Sài Gòn ngang dọc
ra sao đâu . Vừa ra khỏi lũy tre làng đã làm ma Sài Gòn rồi . He he , chúng nó cũng
cười nhiếc tôi . Mày là thằng cố đỉn , bọn tao vẫn còn bản đồ mày quên là đêm
29/4 khi ở Hóc Môn được giao bản đồ tận
Dinh Độc Lập à ? Ừ nhỉ nhưng tên đường thay đổi hết rồi mấy thằng lính mục ạ .
Mấy thằng bạn ờ nhỉ ờ nhỉ … rồi cằn nhằn . Mẹ kiếp ! tao vẫn ra cái nhà 8 tầng
của bọn cố vấn Mỹ mà chúng mình chiếm lúc trưa 30/4 ấy, cái nhà
mà E bộ và đại đội thông tin 18 đóng ấy . Nó cứ hỏi giấy tờ bọn tao , hỏi đăng
kí phòng chưa? Đi bao nhiêu người ? Mẹ kiếp nó bảo chả có c18 hay E bộ nào ở
đây sất . Đây là khách sạn Vích To ri A .
Mà này! bọn gác cổng ăn mặc kiểu đ.. gì trông như thằng bồi bàn trong phim Liên
Xô mày ạ . Hơ hơ , tôi cười . Các chú cố đỉn hơn bọ rồi . Bây giờ đấy là Khách
Sạn 3 sao đấy . Mấy thằng bạn tôi ngơ ngơ . Ba sao ? Thượng úy hả ? bọn tao đ…biết
nếu biết bọn ấy là thượng úy thì bọn tao chào hỏi đàng hoàng . Anh hùng cả đấy
chứ, ngày xưa đơn vị mình mấy khi nhìn
thấy ông thượng úy can bộ trung đoàn . D trưởng bọn mình mới trung úy …
bọn
mình già rồi vẫn binh nhất . He he , chúng nó lại cười mẹ kiếp đúng là
đời thằng
mục ăn cơm cục uống nước đục … mấy đứa cúi xuống lau nước mắt rồi tiếp
…nhưng
mà còn sướng hơn khối thằng Trung đoàn mình nằm trên Tây nguyên . Nhớ
chúng nó
lắm đ. Làm sao chỉ đường cho chúng nó về Sài gòn chơi với tụi tao . Mày
ơi chúng
tao cũng nghèo lắm năm một lần có tiền vào 27/7 là rủ nhau lặn lội lên
Đồng Dù Củ
Chi họp mặt với mấy trăm anh em cùng sư đoàn . Lên đấy liên hoan cả
thuốc lá
ngoại thuốc lá Miên , gặp bọn lính xe tăng 273 thằng đ…nào cũng đen như
châu
Phi , cháy thui cả lại . Ờ mà mày biết không có đến ngót chục thằng lần
nào gặp
trên ấy cũng thấy nó mang cờ đỏ sao vàng . Mấy thằng cầm cờ ấy toi rồi
mà vẫn
ôm cờ đến bây giờ , mẹ kiếp quần áo chúng nó tươm lươm tươm và cờ của
chúng nó
cũng lươm tươm lươm như thế . Đột nhiên tôi thấy chúng nó khóc . Mày ạ
, mỗi năm có một lần tiền 27/7 thôi . Ngày một ngày rằm vật vờ
ngoài đường nhìn vào nhà , nhà nào cũng thức ăn tiền vàng ê hề mà đâu có
dám
vào xin họ . Mình thì lạ hoắc quần áo rách rưới lại bẩn thỉu . Chả nhẽ
lao vào ăn cắp .
Làm thế mất tác phong quân nhân lắm . Thoáng cái chúng nó biến mất .
Ngoài đường xe vẫn ỉ eo . Tiếng động cơ xe máy ngày nay nó
êm thế , chả giống như ngày xưa gần bốn mươi năm trước tôi nghe như cắn cứa nỗi
lòng nhớ quê miền Bắc . Tôi ra ngoài hành lang nhà khách người có công
hút thuốc . Anh em K9 từ Hà nội vào chắc mệt hay là lại nhậu bí lí trên phòng .
Tòa biệt thự vắng lặng . Cái khẩu hiệu đỏ tươi K9 về với nhau bay
phần phật . CHú bảo vệ hỏi bác không ngủ à ? Các
bác lặn lội vất vả quá hà ? Tốn mấy tháng lương bác hỉ . Tôi lại ra
đường , phố
vắng tanh tôi đi dọc đường Nguyễn Đình Chiểu tới ngã tư Pat tơ lại mấy
thằng lính E64 đứng đấy chúng nó bảo trinh sát đi đ… đâu đấy ? Bọn tao
vừa đi qua cổng chỗ
mày họp ngày mai . Thấy thằng đ. nào cũng mặt đỏ như quan công . Mà toàn
giọng
bắc kì thế mày ? Tôi gắt , đến bây giờ mà chúng mày vẫn Bắc kì với chả
Nam kì .
Lạc hậu quá mất lập trường quá . Hề hề , từ ngày chúng mày về Bắc có ai
quán
triệt bọn tao đâu . À mà này ,bọn tao rủ nhau lên Lăng Cha Cả chơi với
mấy thằng
e273 đây rồi kéo vào cổng Phi Long Phi Hổ với bọn sư 10 . Giời ơi bọn
mày nói
toàn cái tên từ thời củ mó lai hi tao nhớ sao nổi . Chúng nó hì hì , đ…
mẹ
trinh sát mà đ…nhớ tên những trọng điểm thì làm trinh sát làm gì .
Nhoáng cái
tôi đứng chơ vơ giữa đường , chú công an đứng gác cổng Lãnh sự quán Nhật
bản
nhìn tôi gườm gườm
Tôi quay về , căn phòng khách giá 400 ngàn một tối quạt vẫn
quay vù vù . Anh Thà lớp tôi bảy mươi hai tuổi ngủ ngáy pho pho . Tôi giở láp tốp vào Blog k8
thấy vẫn những nhời còm nhểnh nhảng , buồn lại ra. Gõ sang vnexpsess thấy chìm
tàu ngoài cửa biển Cần Giờ . Buồn thế, những cái chết lãng nhách , những sự vô tâm
của đời . Lại mở cửa ra ngoài hút thuốc .
Đêm Sài gòn mượt mà tinh khôi . Y hệt sự tinh khôi đêm 30/4
ba tám năm trước . Tôi đã qua ba mươi tám năm bon chen bươn chải với đời . Tôi
đã có chút gia sản là con cái và người vợ biết lo lắng cho gia đình và yêu quí
đời lính của chồng . Tôi cũng đã ngấm sự cay nghiệt của thương trường để tự nhận
ra trên đời chả có gì hơn cái tình , nhất là tình lính chiến . Bạn tôi nằm lại
đây làm ma Sài gòn vẫn ngu ngơ và hồn vẫn trong veo đến là
thương . Rít điếu thuốc thật đã tôi nói vào đêm , mai tôi lại lên Củ Chi
với các bạn .
Đêm 3/8/13 Sài gòn – Hà nội 8/8/13
Xót xa quá ,rơi nước mắt !
Trả lờiXóaTôi thì không chỉ ngấm sự cay nghiệt của thương trường, mà còn đủ ngấm cả những cái mà mình không muốn vẫn bị định hướng để tự nhận ra trên đời chả có gì hơn cái tình, nhất là tình lính chiến, tình bạn chân chính!
Trả lờiXóaNgười sống thì nhớ thương đồng đội đến mất ngủ,người chết có biết không cho đây.Nhưng nhiều người còn sống chúng ta còn phải ngậm ngùi nhiều nữa đấy.
Trả lờiXóa