Cuộc chiến đã lùi xa 40 năm, nhưng ta không thể quên được những gian khổ hy sinh, mất mát của dân tộc, của mỗi con người , trong đó có những người lính. Có những cái chết đến một cách đột ngột bất ngờ, thậm chí chưa kịp hiểu ra điều gì. Anh lính trẻ vào trận chưa kịp bắn viên nào đã trúng đạn kẻ thù, anh ngã xuống và ra đi mãi mãi. Cũng có những cái chết đã biết mà không làm sao chống lại được, nó từ từ, từ từ đến kéo bạn ra đi. Tôi đã nghe trong những năm tháng gay go nhất của cuộc chiến, đó là giai đoạn 1969 _ 1970 quân ta bị dạt hết lên rừng.Trong những cánh rừng có những chiếc võng nằm im lìm giữa hai thân cây và trong đó là một bộ xương. Chắc người này bị thương và nằm lạc giữa rừng. Họ đã ra đi nhiều kiểu và đau xót.
|
Ngày Chiến Thắng
|
Những người trở về trong ngày chiến thắng thật hạnh phúc. Trong số họ cũng có nhiều người dập dình với cái chết nhiều lần và may mắn đã mỉm cười với họ. Tôi cũng vậy, là một trong số những người may mắn trở về. Và bây giờ tôi vẫn nhớ như in những lần tôi thoát khỏi lưỡi hái của tử thần một cách ngoạn mục và nhờ vào may mắn. Nếu không thì tôi cũng đã bỏ mạng giữa núi rừng Trường Sơn rồi ! Tôi kể các bạn nghe câu chuyện thứ nhất .
Tôi mở mắt. Ánh nắng rọi thẳng vào mặt. Đâu thế này nhỉ _ Mà sao tôi lại nằm đây giữa lòng suối, nửa người phía dưới mặt suối ướt đẫm, nửa phía trên mặt suối mặt trời chiếu vào khô rang nóng bỏng. Một con suối giữa rừng Tây Nguyên .Cả cánh rừng như chao đảo quay cuồng, đầu choáng váng. Bọn tôi là sinh viên trường Đại Học Cơ Điện được gọi nhập ngũ tháng 5/1972 , huấn luyện 2 tháng tại Phú Bình Bắc Thái rồi được lệnh lên đường đi B chiến đấu. Các đơn vị hành quân trên đất Bắc thì đêm đi ngày nghỉ vì máy bay Mỹ ném bom trên dọc đường hành quân. Hết đất Bắc chúng tôi vượt Trường Sơn sang Lào thì lại chuyển ngày đi đêm nghỉ vì hành quân trong những cánh rừng già không sợ bị máy bay phát hiện. Sau hơn hai tháng hành quân chúng tôi lại vượt dãy Trường Sơn từ Lào về Việt Nam ở vùng rừng núi Công Tum
|
|
. Tại đây bọn tôi được giao về một đơn vị công binh của QK5. Đơn vị này làm nhiệm vụ mở đường. Mở các con đường từ trên rừng xuống đồng bằng phục vụ cho các chiến dịch hành quân của QK. Hàng ngày từ sáng sớm đến tận chiều tối cả đơn vị xẻ đường qua các sườn núi của dãy Trường Sơn. Con đường cứ dài ra vươn dần xuống vùng đồng bằng. Vùng núi Tây nguyên rừng thiêng nước độc . Anh em trong đơn vị thay nhau bị sốt rét. Cũng có những người bị nặng quá không qua khỏi. Giữa tháng 5/1973 thì đến lượt tôi bị . Nằm mê man hơn một tuần trên võng , sáng hôm ấy sau khi được y sỹ đại đội tiêm thuốc và cho thuốc uống như thường ngày tôi thấy người như khỏe ra. Xung quanh lán vắng lặng .Mọi người ra mặt đường hết cả rồi. Nhìn quanh thấy đầu lán có một chậu sắn luộc, chắc là khẩu phần ăn của mọi người. Cũng may đợt này mở đường qua một cánh rừng có nhiều tổ ong và anh em thu hoạch từng chậu to mật để ăn dần với sắn. Tôi đi lại loanh quanh trong lán thấy người tỉnh táo hẳn. Chống gậy mò mẫmđi ra rừng. Khỏe rồi chăng, hôm qua chống gậy tay chân còn run lắm, hôm nay thì khác rồi . Tôi chợt nhớ gần nơi đóng quân có một con suối không sâu lắm, ở đó có nhiều khoảng trống, ra đó sưởi nắng vậy. Suốt ngày trong rừng âm u ẩm ướt không chịu nổi. Nghĩ là làm, tôi chống gậy bước đi. Sau nửa tiếng tôi cũng mò ra được bờ suối
|
|
. Nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm tôi men dọc theo bờ suối và đến khi trước mặt xuất hiện một khoảng sáng, đây là nơi con suối phình rộng và nông nhất. Ánh nắng chan hòa, dòng nước trong vắt nhìn thấu tận đáy. Tôi mò mẫm ra đến giữa suối, các viên đá to nhỏ xếp chồng đè gập gềnh , ánh nắng rọi xuống lấp lánh. Lúc này người cũng thấm mệt, tôi thở dốc .Tôi nhớ đoạn này đã có lần tôi bắt cua ở đây. Cua suối cũng to gần bằng bàn tay màu xanh, đỏ và rất dễ bắt, không chịu chạy cứ thò tay xuống là bắt được ngay. Tôi ngồi trên một phiến đá nhỏ định bụng nghỉ một tý rồi sẽ bắt một ít cua mang về cho nhà bếp. Mọi người đi làm mình đi bắt cua hay quá mỗi người một việc. Tự nhiên bầu trời chao đảo, xoay như chong chóng càng lúc càng nhanh, tôi ngã ra và không biết gì nữa .Cứ thế ,cứ thế thời gian trôi dần . Đến khi tỉnh lại là giữa trưa .Mặt trời chiếu thẳng _ Mặt nóng bừng, có lẽ vì thế mà tỉnh lại. À ra mình nằm thế cũng gần 3 tiếng đồng hồ. Lúc này ở đơn vị cũng nháo nhác đi tìm tôi .Tôi mò lên đường tuyến thì gặp mọi người ai cũng mừng rỡ.Biết rõ chuyện ai cũng cho rằng mình may mắn thế.
|
|
|
|
Nếu khi ngã ra mà nằm sấp thì chắc đã bỏ mạng rồi . Và một điều chắc chắn nữa là bỏ mạng ngay lập tức nếu lũ tràn về. Đã có nhiều cái chết thương tâm do bị lũ cuốn. Sau lần đó đơn vị đưa tôi đi viện C12 của QK điều trị cho đến khi khỏi hẳn . Đến bây giờ sau bao nhiêu năm rồi mà tôi vẫn nhớ như in lần suýt chết đó ở rừng Trường Sơn !
Bộ đội Trường Sơn[img]http://hoinhacsi.org/sites/default/files/bai%20ca%20truong%20son1.jpg[/img]
Trả lờiXóaKhi lũ tràn về nơi đây thành thác dữ[img]http://i40.photobucket.com/albums/e235/binhnguyen179/DSC_2033.jpg[/img]
Trả lờiXóa