Nguyễn Trọng Luân - CCB K5
Có
vẻ như bây giờ già toàn nói chuyện ngày xưa. Thú thật tôi có đến ba
chục năm làm đến Đảng ủy với chi ủy. Ấy thế chịu không thể nhớ một tí
ủy nào hết và tịnh không có một chuyện ủy nào có thể kể được.
Vậy mà những chuyện tầm phơ tầm pháo, chuyện tục tĩu thì nhớ thế. Nhớ và chỉ muốn kể với thằng bạn nào đã qua lính chiến. NHưng không gặp lính hàng ngày được nên đành kể một mình. May có phây thế là vác ra kể, ai nghe thì nghe và cũng đừng cố chấp điều gì.
Vậy mà những chuyện tầm phơ tầm pháo, chuyện tục tĩu thì nhớ thế. Nhớ và chỉ muốn kể với thằng bạn nào đã qua lính chiến. NHưng không gặp lính hàng ngày được nên đành kể một mình. May có phây thế là vác ra kể, ai nghe thì nghe và cũng đừng cố chấp điều gì.
CỦ HÀNH MUỐI TẾT CHIẾN TRƯỜNG
Cuối tháng mười năm 1973 tôi có lệnh lên E bộ công tác. Tiểu
đoàn trưởng là anh Niên người Quốc Oai (sau này là tham mưu trưởng F31
lúc đánh phía bắc) buông thõng:
- Công tác đ. gì đâu, các ông ấy bắt mày viết mấy bài đón huân chương chiến công cho E mình vào tháng 11 đấy mà .
Anh Mùi chính trị viên tiểu đoàn người Thanh Ba hơn tôi ba tuổi thì lại chữa lại :
- Nhiệm vụ là nhiệm vụ. Mày xem cả trung đoàn chọn có nhõn mày. Lên rồi chắc lại về thôi ai thèm giữ mày trên ấy.
Tôi đi, tiêu chuẩn thuốc rê mì chính không lĩnh mặc dù trong giấy triệu tập nói là mang theo nhu yếu phẩm hai tháng. Tôi nghĩ là lên E bộ xin lĩnh ở đó dễ hơn còn tiêu chuẩn dưới đại đội để cho anh em mình họ dùng .
Nhưng không phải thế . E bộ bắt mình phải mang tiêu chuẩn dưới D lên .
- Công tác đ. gì đâu, các ông ấy bắt mày viết mấy bài đón huân chương chiến công cho E mình vào tháng 11 đấy mà .
Anh Mùi chính trị viên tiểu đoàn người Thanh Ba hơn tôi ba tuổi thì lại chữa lại :
- Nhiệm vụ là nhiệm vụ. Mày xem cả trung đoàn chọn có nhõn mày. Lên rồi chắc lại về thôi ai thèm giữ mày trên ấy.
Tôi đi, tiêu chuẩn thuốc rê mì chính không lĩnh mặc dù trong giấy triệu tập nói là mang theo nhu yếu phẩm hai tháng. Tôi nghĩ là lên E bộ xin lĩnh ở đó dễ hơn còn tiêu chuẩn dưới đại đội để cho anh em mình họ dùng .
Nhưng không phải thế . E bộ bắt mình phải mang tiêu chuẩn dưới D lên .
Tay chuẩn úy quản lí bếp E bộ tên làTịch ( bây giờ nghỉ hưu đại tá ở
Sài gòn ) dứt khoát bắt mình nộp nhu yếu phẩm một tháng nếu đã lĩnh ở
đơn vị rồi . Mình không nộp . Bảo hắn : ông đ.. cho tôi ăn mì chính thì
chia xuất canh của tôi không mì chính . Đường xuống đại đội tôi đi nửa
ngày dưới pháo và thám báo ông đi mà lấy. Nó bảo tôi cùn .
Một tháng ở ban Chính trị viết lách. Bọn vệ binh, anh nuôi, y tá , công vụ thấy mình cũng là lính mà nhởn nhơ ở chỗ chủ nhiệm và chính ủy đâm ghét . Mà hồi đó lính chiến đấu dưới đơn vị nhìn bọn lính trên cơ quan cũng thấy ghét. Viết chưa được vài buổi thì mỗi ban cử vài người đi tuốt lúa ở cứ tăng gia. Mình Khoái lắm, còn bọn E bộ thì ngại. Nhờ mươi ngày tuốt lúa mà bọn nó cải thiện tình cảm với mình. Trong ban Chính trị quá nửa sĩ quan không hút thuốc . Thế mà tiêu chuẩn thuốc rê của Miên không ai bỏ hoặc cho người khác . Họ lấy tất, họ gói ghém kĩ lưỡng và đút vào ba lô.Tháng sau gói thuốc rê to thêm một tí so với tháng trước . Lúc đầu mình nghĩ, mấy lão sĩ quan làm chính trị mãi đâm ra hâm. Sau rồi thì mới hiểu. Anh cán bộ nào chả xuất thân từ một đơn vị chiến đấu mà lên. Cái đơn vị ấy như người nhà quê hương của họ, họ giữ thuốc lá giữ gói mì chính để có dịp là gửi về đại đội cũ như kiểu ta gửi quà về quê .
Gần tết . Tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi xin về đơn vị. Ông chủ nhiệm Chính trị tên Nguyễn Đác ( trước khi về làm phó TL về chính trị QKTĐ là chính ủy 313 trên MTPB) bảo :
- ở lại mai về có quà của sư đoàn B gửi vào ( 320B đóng ở QT )
Thích quá . Tôi phấp phỏng chờ hôm sau . Tôi được thêm hai điếu tam đảo. Mỗi người ở E bộ ( dưới đơn vị không được ) được 2 củ hành muối . Tôi cũng được hai củ hành muối thơm rười rượi.Tôi gói kĩ lưỡng bằng lá chuối hơ lửa . Thấy tôi có vẻ nâng niu củ hành muối anh Đác và các trợ lí cười cười rồi mỗi người cho tôi một củ trong tiêu chuẩn của họ . Lúc tôi xắp đi anh Đác gọi, này mày lấy thuốc rê không ? Thế là tôi lại thêm gói thuốc rê . Trên đường về đại đội tôi thấy vui thế , mỗi bước chân lại thêm gần địch, ấy vậy mà cứ muốn nhanh về đến kiềng của mình .
Tết năm ấy, trên cao điểm Chư Rông Ràng trong loành đoành bom pháo chúng tôi thái mấy củ hành muối miền bắc mỗi người một lát như lát tỏi ngâm ớt và ngậm mãi trong miệng để giữ hồn tết quê hương đừng vội bay đi .
Một tháng ở ban Chính trị viết lách. Bọn vệ binh, anh nuôi, y tá , công vụ thấy mình cũng là lính mà nhởn nhơ ở chỗ chủ nhiệm và chính ủy đâm ghét . Mà hồi đó lính chiến đấu dưới đơn vị nhìn bọn lính trên cơ quan cũng thấy ghét. Viết chưa được vài buổi thì mỗi ban cử vài người đi tuốt lúa ở cứ tăng gia. Mình Khoái lắm, còn bọn E bộ thì ngại. Nhờ mươi ngày tuốt lúa mà bọn nó cải thiện tình cảm với mình. Trong ban Chính trị quá nửa sĩ quan không hút thuốc . Thế mà tiêu chuẩn thuốc rê của Miên không ai bỏ hoặc cho người khác . Họ lấy tất, họ gói ghém kĩ lưỡng và đút vào ba lô.Tháng sau gói thuốc rê to thêm một tí so với tháng trước . Lúc đầu mình nghĩ, mấy lão sĩ quan làm chính trị mãi đâm ra hâm. Sau rồi thì mới hiểu. Anh cán bộ nào chả xuất thân từ một đơn vị chiến đấu mà lên. Cái đơn vị ấy như người nhà quê hương của họ, họ giữ thuốc lá giữ gói mì chính để có dịp là gửi về đại đội cũ như kiểu ta gửi quà về quê .
Gần tết . Tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi xin về đơn vị. Ông chủ nhiệm Chính trị tên Nguyễn Đác ( trước khi về làm phó TL về chính trị QKTĐ là chính ủy 313 trên MTPB) bảo :
- ở lại mai về có quà của sư đoàn B gửi vào ( 320B đóng ở QT )
Thích quá . Tôi phấp phỏng chờ hôm sau . Tôi được thêm hai điếu tam đảo. Mỗi người ở E bộ ( dưới đơn vị không được ) được 2 củ hành muối . Tôi cũng được hai củ hành muối thơm rười rượi.Tôi gói kĩ lưỡng bằng lá chuối hơ lửa . Thấy tôi có vẻ nâng niu củ hành muối anh Đác và các trợ lí cười cười rồi mỗi người cho tôi một củ trong tiêu chuẩn của họ . Lúc tôi xắp đi anh Đác gọi, này mày lấy thuốc rê không ? Thế là tôi lại thêm gói thuốc rê . Trên đường về đại đội tôi thấy vui thế , mỗi bước chân lại thêm gần địch, ấy vậy mà cứ muốn nhanh về đến kiềng của mình .
Tết năm ấy, trên cao điểm Chư Rông Ràng trong loành đoành bom pháo chúng tôi thái mấy củ hành muối miền bắc mỗi người một lát như lát tỏi ngâm ớt và ngậm mãi trong miệng để giữ hồn tết quê hương đừng vội bay đi .
Luân ơi ! tết năm 1972 có bài thơ về đội văn nghệ đoàn 1040 thế này : Trống gõ là thau nhựa vẫn chia cơm - Anh nuôi lo xa cho mượn thau đã nứt - Cái ống bơ đong gạo đem ra gõ phách - Chăn làm phông võng treo thả cánh gà - Dàn diễn viên từ trẻ đến già : Những khuôn mặt ban ngày đi nổ mìn lát đá - Còn tiết mục không có gì đặc biệt cả - Họ diễn về những công việc đã qua - Đêm khuya dần , tiếng hát vọng càng xa !
Trả lờiXóaTôi ở Quảng Trị thì không thiếu gì cả : nào bột trứng -Mỳ chinh -Lương khô 703..nhưng lại thừa bom và pháo nên chỉ thiếu sự sống mà thôi.
Trả lờiXóa