Thứ Hai, 4 tháng 12, 2023

KÝ SỰ TRƯỜNG SƠN : Chuyện tên chính , tên phụ

 Lê Hồng Phóng

KÝ SỰ TRƯỜNG SƠN : Chuyện tên chính , tên phụ !
Không giống như các lãnh tụ lớn , nhỏ , làng nhàng ngày xưa : họ có một tên chính , vài đến vô số tên phụ , lính chỉ có tên chính : tên bố mẹ đặt cho và một tên phụ , tên đồng đội đặt cho ...
Ví dụ : Thắng " sổng " !
Thắng là tên thầy tiến sỹ sinh học giảng viên khoa sinh , anh có 7 năm học tập bên cộng hòa dân chủ Đức , nhập ngũ tháng 5/1972 cùng cánh sinh viên bọn mình , trên đường hành quân anh được giao dắt một con lợn binh trạm cho , đất đường mòn trong rừng nhão nhoét , đến tối mới thấy Thắng mò về nơi tập kết , bùn đất đầy người , trên tay chỉ có mỗi sợi dây dắt , còn lợn chẳng thấy đâu , anh miệng méo sệch : " lợn sổng mất rồi " đã lâu không được miếng thịt tươi vào mồm , nay mất lợn lính ta tá hỏa bổ đi tìm lợn ngay đêm tối , từ đấy anh có thêm tên mới " sổng " Thắng sổng ...
Hết chiến tranh Thắng sổng về trường đại học nông nghiệp giảng dậy và nghỉ hưu tại đấy !
Hoặc là " Hân híp " ...
Hân thấp bé dân khoa Lý cùng tiểu đội mình , nhẹ cân nhưng cái ba lô cũng kích cỡ và nặng như mọi người mặc dù chỉnh lên hết tầm nhưng vẫn tụt xuống tận khoeo chân , có hình ảnh vẫn nhớ mãi về nó , đơn vị dừng chân ở một binh trạm , vắt , sao vắt nhiều thế , tối ngủ xoa dầu chống vắt nó cũng chẳng tha , vắt trườn vào dây võng xuống và chui vào người hút máu , cái giống vắt xanh thật tởm : không ở dưới đất mà ở trên cây ...mờ sáng , mưa rừng vẫn rơi , nhìn sang hắn thấy đít đỏ lòe , máu thấm qua quần áo , thò tay khoắng trong người Hân lôi ra 4, 5 con vắt no mọng , thoáng rùng mình , may thế chứ , he , he.. mình chẳng có con nào , mặc dù võng mắc sát nhau , ai bảo mày tròn , thịt mày thơm ...
Hân có tài hùng biện và viết lách , lại tốt tính sức khỏe yếu nên được làm liên lạc ở đại đội sau lên tiểu đoàn , công việc được các xếp tín nhiệm nhất là viết báo cáo hộ chính trị viên của đại đội hoặc tiểu đoàn , nghĩa là tinh thần lính , thuốc nổ , kíp mìn , đất đá , cầu cống qua ngòi bút của nó , báo cáo trở nên sống động có hồn , cái công việc khó khăn nhất của mấy ông chỉ huy ít học có nó giúp trở nên nhẹ tênh , có lão lại còn nhờ nó viết hộ thư tình cho người yêu ngoài Bắc nữa chứ - câu đầu tiên ở góc phải dòng trên cùng của thư bao giờ cũng có câu :" Từ đại ngàn Trường Sơn " rồi giữa dòng mới là : " Em thân yêu " , một thằng đọc lên thấy hay bắt chước rồi nó như bệnh dịch , thằng nào cũng bắt chước " Từ đại ngàn Trường sơn , em thân yêu ..."
Về - sau này Hân dậy ở khoa Mác - Lê trường ĐHTN , đảng chọn nó làm nghề này thật không nhầm , chưa được nghe nó giảng cho SV lần nào nhưng có thể từ những ngày ở rừng với nó mà xuy ra : không được hơn thì chí ít cũng phải ngang lão giáo sư Hoàng chí Bảo người chuyên nói chuyện về tài năng , đức độ của cụ Hồ ...
Hồi trẻ , Hân nhỏ , người tròn như hạt mít , hay cười và mỗi khi như vậy , mắt như hai đường chỉ , híp lại , chẳng thấy tổ quốc đâu cả , híp , Hân híp có tên từ ngày mới nhập ngũ , mình yêu nó hơn nó yêu mình thế mới đểu chứ !
Ở trung đội B4 của C1 - B của Trầm " hấp " còn có Vũ thế Đường , người nhỏ con , học k3 khoa văn , thằng này nói suốt ngày , chẳng để mồm kịp mọc da non nữa , lính gọi nó là " đít ngan " Đường đít ngan , lính văn khoa nhiều nhưng nói nhiều và hay như nó thì ít , nghe nó đọc Kiều , lẩy kiều thật mê ly , và không nhịn được cười khi nó đọc "văn tế nghĩa sỹ Cần giuộc" bằng cái giọng thật thống thiết , thật lâm ly , bi tráng : " Hỡi ơi !
Súng giặc đất rền
Lòng dân trời tỏ
Mười năm công vỡ ruộng , chưa ắt còn danh nổi như phao
Một trận nghĩa đánh tây , thân tuy mất tiếng vang như mõ
Nhớ linh xưa ...
"Đít ngan" sau nghe nói làm hiệu trưởng một trường phổ thông của tỉnh vĩnh phúc ...
Ở B mình còn có Vũ Côn " Côn củ " sinh viên khoa lý Côn có hàm răng " dưới mái tây hiên " một lần trong buổi chào cờ trang nghiêm sáng thứ 2 - đại đội trưởng Khái bỗng quát lên : " đồng chí Côn cười gì ?"
-" dạ , tôi không cười " đương nhiên Côn phải cãi .
Thế là chẳng phải Côn cười mà cả đại đội cười , từ đấy Vũ Côn có tên mới " Côn cười "..
Khi đơn vị hành quân vượt sông Xê păng Hiêng bên đất lào , tiểu đoàn ra lệnh :" cởi quần " 500 lính sv cởi truồng lồng lộng khoe " súng " , súng to , súng nhỏ lộ hết Vũ Côn người bé nhỏ nhưng được cái đáng yêu súng của nó , hàng khủng , thằng xấu dây nhưng tốt củ , từ đấy thêm tên mới ấn tượng hơn : " Côn củ "
Hết chiến tranh Côn được giữ lại làm giảng viên khoa lý , sau xin về địa phương và nghỉ hưu tại trường chuyên Bắc Giang , Côn hiền tốt tính nó mất sớm rồi ...
Chuyện tên chính , tên phụ của lính nhiều lắm , có khi gọi tên phụ mà quên mất cả tên chính ví dụ : Bùi sỹ Thu tiểu đội phó A mình sinh viên k4 khoa địa lý , mỗi sáng hành quân phân công mang vác là rất khó khăn với hắn , không nặng nhưng cồng kềnh khó coi là chiếc nồi12 quân dụng , chẳng thằng nào muốn mang cả , anh em cãi cự (cũng là để trêu hắn thôi ) thì Thu gào lên , mặt vênh như cái bánh đa nướng - thế là Thu có thêm tên phụ " vênh " về sau đồng đội chỉ gọi mỗi khi cần :" thằng Vênh đâu rồi "..
Đại loại là như thế : A của mình có Hân híp , Thành tầu xì , Hính ngão , Phùng lềnh phềnh , Thu vênh , Toản teo , Mậu già ...còn trung đội có những Trầm hấp , Từ xù , Đường đít ngan , Cường toác ...
Còn mình cũng chẳng phải ngoại lệ , đẹp trai , không tì vết tưởng không phải gánh thêm tên phụ , nhưng không ...
Một lần hành quân , nghỉ giữa dốc thằng Thành tầu xì lôi chuyện của mình lúc còn ở khoa ra giễu :
"He , he...3 giờ sáng , dù tiếng gõ vào cửa sổ nứa rất nhẹ nhưng gần như cả phòng nam vẫn nghe thấy tiếng : " Phóng ơi , dậy đi đến giờ rồi , trời thì lạnh , giá buốt , sao những năm ấy Thái Nguyên rét thế , thấy nó nhẹ nhàng bật dậy như lò xo , xe đạp sẵn rồi , đấy là chiếc xe phượng hoàng mầu cánh chả của tay Thiện , nhân viên coi thiết bị của khoa : em mượn , còn sức là " mượn " của thằng Phóng đưa " nó " ra ga Lưu Xá ...
Thằng Thành tầu xì chốt lại : " mọi việc nó thông minh sáng láng mà sao chuyện này nó ngu thế , tao tưởng tượng nó gò lưng dài cổ ngược gió bấc đạp xe đưa nó về thăm ai , thăm người yêu nó giống như một thằng xích lô không công , chẳng xơ múi gì mà thương nó quá ..."
Thế là mỗi thằng chêm một câu , chọc ngoáy, chúng nó làm hoen ố cái tình bạn trong sáng và cảm động của mình với nàng ...từ đấy mình có thêm tên phụ - xích lô - Thằng xích lô , cay thế chứ ...
Thành tầu xì người Trùng Khánh - Cao bằng , anh và vợ bị giặc TQ giết hại năm 79 ...
Thôi , viết có đến mai cũng chẳng hết chuyện tên chính , tên phụ của lính , giễu người rồi giễu mình cũng là lẽ công bằng ...
Tháng 12 , tháng của lính kể chuyện Trường sơn chuyện mình , đồng đội để nhớ về người và về nàng. ...!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Các bạn dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào còm (thay vào chữ URL)
Link ==> <a href="URL">TEXT</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]