Bỏ lỡ buổi gặp mặt cuối tháng của HATCLUP thật đáng tiếc .Nhưng sự việc cứ tiếp diễn mà không còn sự lựa chọn .Gần trưa ngày 30/5 đang ở nhà thì Thọ Mom gọi điện cho tôi .
|
HOA ĐỘC KHUN _ MÀU CỦA NHÀ PHẬT
|
Thì ra Thọ mom , Lê Đình Hòa và em trai Thách đang ngồi tại 19C Ngọc Hà . Đây là một địa chỉ quen thuộc của dân uống Bia hơi Hà Nội tương tự như địa chỉ 183 Hoàng Hoa Thám vậy. Lại nói Thách K6 đi lính vào những đợt đầu của K6 đó là tháng 8/1971 .Thách vào chiến trường Tây Nguyên chiến đấu và hy sinh tại đó .Trong đợt hành quân Xuyên Việt của đoàn CCB SV ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN năm 2012 chúng tôi đã vào nghĩa trang PLEYKU _ GIA LAI thắp hương cho Trần Bá Thách .Cả đoàn ngiêng mình một phút mặc niệm cho anh và tất cả đồng đội nằm tại nơi đây .Theo một số người có kể lại thì Trần Bá Thách trúng một quả đạn pháo và người anh không còn một mảnh .Hôm nay ngồi đây tại 19c Ngọc Hà cậu em kế Thách là Trần Cảnh nói : " Khi bố mẹ em còn sống , các Cụ cứ đau đáu chờ ngày mang được hài cốt của anh em .Sau này khi anh Thọ tìm ra mộ của anh em , em cũng muốn đưa về cho các Cụ yên tâm .Mặc dù em biết là anh Thách em không còn gì sau khi trúng quả đạn pháo đấy .Và dưới ngôi mộ kia cũng chỉ là mảnh xương cốt của đồng đội khác , hoặc chỉ là đất đá nơi chiến trường mà thôi .Nếu mang về thì tâm linh không cho phép vì mang của người khác về nhà mình mà thờ cúng là không được .Còn nếu để đấy thì anh em đồng đội chung một chiến trường , cùng hy sinh trên mảnh đất Tây Nguyên này thì không sao , mỗi lần vào thắp hương cho anh mình cũng là thắp hương cho các anh đồng đội của anh mình .Em về nói dối các Cụ là đi xem Thầy rồi Thầy nói ý nguyện của Liệt Sĩ Trần Bá Thách là cho anh ở lại cùng đồng đội nơi mảnh đất Tây Nguyên này vì anh vẫn hàng ngày cùng sinh hoạt quây quần vui buồn cùng đồng đội . Các Cụ nghe xong cũng nguôi ngoai và đồng ý để Anh Thách lại trong đó .Bây giờ hàng năm em vẫn vào thắp hương cho anh em và các đồng đội của anh ấy " Trần Cảnh nói xong tôi chợt nhớ lại hình ảnh đoàn xuyên Việt chúng tôi nghiêng mình kính cẩn mặc niệm tại nghĩa trang PLEYKU một buổi chiều .Nhìn khói hương bay lên thấp thoáng xa xa một người đang lặng lẽ đứng trước một ngôi mộ trong nghĩa trang .Vâng đó chắc là một người thân ngoài Bắc vào thắp hương cho người nhà .Một hình ảnh trở nên bình thường sau mấy chục năm khi kết thúc cuộc chiến này .Chúng tôi cùng nâng cốc chúc mừng sự gặp gỡ giao lưu nhân dịp Trần Cảnh lên công tác Hà Nội .Anh hiên đang làm tại mỏ than Mông Dương Quảng Ninh.Mọi người cùng uống và nhớ về anh Thách với một cốc bia hơi Hà Nội để tại vị trí trang trọng ở đầu bàn .Vâng vẫn là Bia Hà Nội , không là bia hơi thì bia lon nhưng dứt khoát phải là BIA HÀ NỘI
|
BIA HƠI HÀ NỘI _ 19C NGỌC HÀ ! |
.
|
SÁP GỤC |
|
CÁI LƯNG NÀY CŨNG KHÔNG CỨU VÃN NỔI ! |
Mọi người nhìn đồng hồ và nói chỉ một tiếng nữa là đến 183 HHT dự buổi sinh hoạt thường kì của HATCLUP .Tất cả đồng ý về nhà tôi nghỉ ngơi rồi đến .Với các cuộc gặp mặt như thế này Thọ Mom bao giờ cũng hết mình và anh đã gục xuống bàn không đứng dậy được .Hai người phải xốc nách kiểu dìu lãnh tụ ra xe và chạy về nhà tôi .Sau đó Thọ Mom nằm thẳng cẳng không biết trời đất gì cả .Dạo này tay chơi này sức khỏe có chiều đi xuống , vài cốc thôi là xảy ra ...chuyện .Mọi người đi hết ra 183 HHT còn tôi phải ở lại để trông xem Khi nào Thọ tỉnh thì ra sau vậy .Mỗi tiếng đồng hồ dục một lần Đến khi dục lần thứ 4 thì tay chơi trở mình và dậy Lúc này cũng là 6h chiều .Vâng tôi chở tay chơi ra Lê Hồng Phong để lên xe buýt về nhà .Vâng nghe nói cuộc gặp của HATCLUP vui lắm, thì rõ là như vậy lần nào đến HATCLUP mà chả vui .Thật tiếc khi bỏ lỡ nhưng không sao để lần sau vậy !
Trả lờiXóa
Trả lờiXóa