Từ trái sang:
Tác giả Vũ Quyền , Trần Cận sv CƠ Điện, Phan Duy Lân nhân vật chinhSV
Cơ Điện, Hoan sv Cơ Điện . Chỉ thiếu Luân đen vì Luân là người chụp ảnh
Câu chuyện như sau:
Cuộc đời chiến đấu của tôi chấm dứt kể từ trưa ngày 29 tháng 4 năm
1975. Điểm kết thúc chặng đường 4 năm xa nhà xa mái trường đi chiến đấu
tại căn cứ Đồng Dù Củ Chi thuộc Sài Gòn Gia Định. Đồng Dù với chúng tôi
là những ngày phơi phới hân hoan huy hoàng chờ ngày về với cha mẹ với
trường cũ trên vùng Việt Bắc.
Nhóm mấy thằng lính sinh viên chúng
tôi ở D1 E48 hay bù khú ở D bộ sau chiến tranh gồm : Lân Cơ Điện, Quyền
sư phạm, Cận Cơ Điện, Hoan Cơ Điện. Chỉ thương thằng Lệ khoa toán Sư
phạm tên này ở dưới đại đội nên ít gặp hơn.
Đầu tháng 6 năm 1975 .
Một hôm Lân Cơ Điện thì thầm vẻ nghiêm trọng. Tao nhận được thư cái Bích
viết từ Sài Gòn cách đây 1 tuần. Vậy là nàng đang ở Sài Gòn. Bích trong
đoàn quân Ngân hàng vào tiếp quản hàng loạt Ngân hàng chế độ cũ. Theo
thư Bích thì nàng ở một trong ngân hàng ở đường Hàm Nghi gần bến cảng.
Mấy thằng trầm ngâm. Tôi nói, Sài gòn thì phải gọi Luân đen e64. Bọn nó
ở Sài gòn mới ra Đồng Dù. Thằng này lại quen Sư bộ nên có thể xin cho
bọn mình ra cổng. Ngay tối hôm đó Luân đen được triệu tập sang D1 E48.
Kế hoạch của chúng tôi, sáng ngày mai là ngày chủ nhật Luân đen phải xin
được cho 4 thằng ra cổng Đồng Dù và tìm đường đi tìm cái Bích. Tối ấy
thằng Luân lên Sư bộ nhờ Khuất Quang Thụy nhà văn nổi tiếng của sư đoàn
xin cho cái tích kê ra cổng. Luân đen cầm cái giấy ra cổng hớn hở về cho
Lân. Thế là cả đêm ấy 4 thằng tôi mất ngủ. Chúng tôi cà phê thuốc lá
thao thức bồn chồn cứ như sắp vào trận đánh. Lân thở dài thườn thượt. Nó
tâm tình, may quá nó vẫn còn yêu tao. May! may đến thế là cùng. Yêu
nhau từ lúc học lớp 10 ở Lai Châu . Bích vào đại học Kinh Tài còn Lân
vào Cơ Điện. Ngày Lân đi chiến đấu Bích đã học năm cuối ngành Ngân hàng.
Bích lên ga Lương Sơn. Lúc chia li Bích đứng bất động nhìn Lân lên tàu
đi chiến đấu. Lên tàu rồi bọn cùng tiểu đội hỏi, người yêu mày không
biết khóc à? Lân trả lời buồn buồn. Nó khóc suốt đêm hôm qua rồi. Tàu
rời ga Lương Sơn, khi không còn nhìn thấy bóng người yêu thì Lân lại
khóc. Ôi hóa ra là trong chia li đứa này không khóc thì đứa kia phải
khóc. Chịu chả hiểu nổi sự chia tay chiến chinh là cái gì vì lúc ấy tôi
chưa có người yêu…
Thật là một chủ nhật tươi hồng. 4 thằng gọi hai
cái xe honda lôi ở ấp Bắc Hà. Thích lắm, gió mát rượi, người như chim sổ
lồng. Chỉ có Lân là bâng khuâng. Thằng Cận vẻ chín chắn hơn thì dặn
Lân, lần này mà gặp nhau mày xem thái độ nó ngãng ra thì mình cũng ngãng
luôn . Mẹ kiếp! mình có cái thế của mình chứ. Tôi và Luân đen thì ngồi
im kệ hai thằng nó quan trọng hóa vấn đề. Qua trận địa cầu Bông -Tân
Phú Trung Luân đen chỉ vào đám xe tăng cháy trên đồng ngả màu vàng xỉn
mà nói, kia kìa hàng cây bằng lăng kia là sở chỉ huy tiểu đoàn tao đấy.
Rồi nó chỉ lên đầu cầu bông. Chỗ đó loạt đầu của 5 khẩu DK san bằng cái
lô cốt bao cát đầu cầu. Nắng sớm Sài gòn tinh khôi. Mùi nắng như chưa
từng có cuộc chiến tranh ba mươi năm, nó thơm tho tinh khiết, hương
thơm của những đồng dưa và bát ngát những vườn trầu vườn chuối. Xe chở
chúng tôi vào thành phố. Mắt chữ o mồm chữ ơ khi thấy bao nhiêu là gái
quần gin áo pul hở nách. Gái ở đây đẹp dã man! Thằng Cận thì thầm. Mẹ
kiếp, đi qua đám con gái thơm phổng mũi. Thằng Lân nuốt nước bọt, còn
tôi bấm Luân đen. Tôi bảo, hôm nào tao với mày đi riêng nhé. Chúng tôi
đi bộ dọc con đường Hàm Nghi rồi ra bến Chương Dương. Nhà cao to lừng
lững cửa sắt kéo khin khít. Ngân hàng nào cũng tên tiếng Anh tiếng Pháp.
Gần trưa, nắng hầm hập và chân đã mỏi mà chỉ liên miên ngân hàng này
nọ. Thằng Luân đen bảo chia làm hai mà tìm cho nhanh. Nói rồi nó vào
luôn một Ngân hàng to vật . Ba chúng tôi đi tiếp sang khu nhà bên.
Thằng Lân reo lên, Đây rồi mày ơi ngân hàng Chương Dương là đúng rồi.
Giời ạ sao từ sáng mày không nhớ tên để chúng tao đầm mồ hôi? Lân hân
hoan, ừ mẹ kiếp sao hôm nay tao lú quá. Quên tịt mất nó dặn tên là
Chương Dương tao lại cứ nhớ là Bình Than … ối giời ôi, cái thằng lịch sử
dễ nhầm nhọt quá. Vừa lúc gặp người bảo vệ nói tiếng bắc. Các anh đi
đâu? Lân lắp bắp.( quái hôm nay thằng cha này lại run thế), Tôi gặp cô
Bích Ngân hàng? Bích nào ? Bích Lai Châu hả ? Dạ vâng ! chả để nhân viên
bảo vệ hỏi tiếp nó bảo tôi là anh trai Bích . NGười bảo vệ lên lầu.
Chúng tôi sướng vô biên, nhìn ra đường nắng vàng ươm và tiếng còi tàu
nghe nôn nao ngoài cảng. Thời gian như ngừng trôi. Tôi và Cận nhìn Lân
vừa vui lại vừa thương. Cận bảo, nhỡ có điều gì thì ba năm chiến chinh
nhớ nàng của Lân đi đứt. Bích hiện ra trên cầu thang. Lần này thì Bích
khóc còn Lân cười. Chúng nó nắm tay nhau. Còn tôi và Cận giả vờ nhìn đi
chỗ khác.
Tôi quên tịt sự việc sau đó chúng tôi đã nói chuyện gì
với người yêu của bạn. Chỉ nhớ Bích vội vàng dắt một cô bạn ở lầu trên
đi mua đồ ăn. Trong khi thằng Lân và Cận ngó nghiêng nơi ăn chốn ở của
Bích thì tôi mót tiểu quá. Lần đầu tiên tôi biết cái nhà về sinh có chữ
Toilet. Không biết nó đái vào chỗ nào. Chỉ thấy cái chậu men to dài như
cái máng lợn vĩ đại ngoài mình. Bí quá. Nghĩ bụng chắc đây là chỗ đái.
Tôi tè thẳng vào cái chậu men to này . Sướng thật. Sướng rùng mình. Sả
nước chỗ nào ? nhìn thấy cái núm vặn. À thì ra mày đây, vặn một phát cái
vòi sen trên đầu tòe vào đầu. Nhanh tay vặn ngay lại rồi nhấc cái vòi
xuống mở khóa sối cho nước đái ra đi. Ha ha! mình cũng thông minh phết.
Đúng lúc đó tiếng hai cô gái về. Tôi khịt khịt mũi . Hết khai!
3
giờ chiều chúng tôi từ biệt người yêu Lân để ra về. Ra đường thấy Luân
đen đứng bần thần. Ôi thì ra Luân đen gặp cô bạn cùng làng học Trung cấp
Ngân hàng Thái Nguyên cùng vào đợt với Bích. Thế là nó ăn cơm trưa với
cô gái đó ở Ngân hàng bên cạnh. Trên đường về,, Luân đen buồn buồn, Hỏi
sao thế? Nó bảo bữa trưa nay cô bạn gọi cả thằng người yêu là quân cảnh
đến cùng ăn. Nó lườm tao dữ quá. Ha ha, thương mày quá Luân ơi!
Lần
đầu tiên tôi đến Sài Gòn cũng là ngày đi tìm người yêu cho bạn lính. Lần
đầu tiên tôi được sử dụng nhà vệ sinh đẹp nhất trong đời cũng là ngày
tôi đái vào bồn tắm. Năm 1978 Lân Bích cưới nhau. Bích về làm ở kho bạc
nhà nước còn Lân tốt nghiệp đại học về làm Kĩ sư ở Công ty Dụng Cụ
trường học Bộ Giáo Dục. Lân mất đã gần chục năm nay vì bạo bệnh. Hai đứa
con gái đều theo nghiệp ngân hàng của mẹ nó. Nhà Bích vẫn ở Thành Công
Hà nội. Chính cái nhà nghiêng như tháp Galile ấy các bạn ạ. Tôi kể lại
chuyện này, cũng là cách nhớ đến đồng đội của mình một thời D76 và cùng
chiến đấu ở F320 Lân nhỉ.
Tháng 7/2017
Vũ Quyền
lính sv khoa Hóa SPVB
Tấm ảnh này là Luân đen chụp sau ngày đi tìm cái Bích về đấy. Tháng 6/1975 ở D1 E 48. trong Đồng Dù Củ Chi
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
Các bạn dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào còm (thay vào chữ URL)
Link ==> <a href="URL">TEXT</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]