Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

TRƯỚC GIỜ NỔ SÚNG


Nguyễn văn Lệ

Giờ này 42 năm trước, đơn vị tập trung chuẩn bị vào chiếm lĩnh trận địa đánh chiếm quận lỵ Thuần Mẫn cắt đường 14 để quân ta tấn công Buôn Ma Thuột. (Ấy là sau này mới biết thế.)
Là lính bộ binh của C3 D1 E48 F320A lúc ấy chỉ biết là đi. Đánh là đánh. Cán bộ bảo đây là đâu thì nhớ thế. Nhiều thằng vùng cao mới vào cứ hỏi, anh ơi sao không thấy dừa? Chúng em đi học cứ hát "mìền nam em dừa nhiều" . Mình cũng chỉ trả lời qua loa rằng, sắp tới đánh xuống đồng bằng khối dừa. Tha hồ cho chúng mày hát.
Tháng 3 Tây nguyên năm 1975 chúng tôi đánh trận Thuần Mẫn cũng là trận mở đầu chiến dịch của trung đoàn tôi. Nhiệm vụ của tiểu đội tôi là mở cửa rồi chiếm lô cốt đầu cầu tạo đà cho đơn vị đánh sâu vào tung thâm. 16 giờ chiều chúng tôi lên đường. Lỉnh kỉnh súng ống bộc phá cơm đùm cơm nắm nhễ nhại mồ hôi. Mỗi thằng lính vác thêm 12 khúc gỗ bằng cổ tay dài 1 mét hai để lát hầm. Mệt đứt hơi, sã cả vai, sùi bọt mép mỗi khi thở mà vẫn nghiến răng bám theo đội hình.
Khoảng 11 giờ đêm ngày 7-3/1975 đến cách hàng rào ngoài cùng khoảng 200 mét thì các trung đội tản ra các hướng theo qui định phương án tác chiến, rồi cứ ba thằng thay nhau khoét lấy một cái hố để gọi là hầm!
Đêm tối như bưng. Trong căn cứ địch thỉnh thoảng pháo sáng lại vọt lên cái thứ ánh sáng xanh lét ma mọi chờn chợn. Đêm tanh tanh mùi cỏ và đất, lẫn mùi tưởng tượng ra của lính.
. Vị trí hầm đào theo đúng thứ tự phân công đánh bộc phá sáng mai. Tối như bịt kín mắt. Mấy thằng bò sau tôi cấu vào chân. Tôi dừng lại. Nó bò lên ngang mặt. Ghé vào tai tôi thì thầm, mẹ kiếp tối như âm hộ. Mày chờ tao với. Vừa bò vừa dùng tay sờ sẫm vừa cảm nhận theo bản năng. Cái này là bụi cỏ, chỗ naỳ là bụi gai xấu hổ. Có thằng gặp đá miệng rít lên, địt mẹ đá nhé. ..... Trong đêm tai dỏng lên nhức cả thái dương, tay kéo theo khẩu súng, gói bộc phá, bó cây lát hầm. Mình cảm nhận là đang bò xuống so với mặt bằng lúc đầu tiếp cận mà thực ra là đang bò lên. Bò mà vẫn định hướng để ngày mai bật dậy đánh bộc phá theo đúng nhiệm vụ đc giao. Vì thế khẩu súng, chùm bộc phá và bó cây 1 mét luôn song song với cái thân xác thằng lính trong đêm mịt mùng. Thỉnh thoảng chớp loá lên. Cái thứ ánh sáng từ pháo sáng đồn địch thật tanh tưởi và ma mọi. Cán bộ nói, đây là lần đầu tiên chúng tôi đánh công kiên giữa ban ngày. Tôi hiểu nghĩa là sáng sớm mai là nổ súng! Tám trận trước toàn đánh đêm hoặc đã ngả về chiều.
Tôi và thằng Nông Văn Pưn người Cao bằng đi sát nhau. Cái thằng luôn bị chảy máu cam khi hành quân từ Gia lai về Đắc lắc. Bò theo chúng tôi là thằng Vũ Văn Gia người Hà Bắc. Bọn nó vẫn gọi là thằng “Gia gái” vì giọng nói eo éo và nết rụt rè của nó. Ấy thế mà năm 1976 thằng Gia gái này đã làm một việc động trời ở Đồng dù nơi C3 D1 đóng quân. Chuyện này tôi được biết khi năm 1979 đơn vị chuyển quân từ CPC ra đóng ở Nông trường Tân Việt Hoa (Thái nguyên) Nó kéo ô tô Trường Giang chiến lợi phẩm vào chơi với tôi làm sập đổ nhà bếp của giảng viên khoa Vật lý gây khó cho giảng viên lý luận Kinh tế chính trị Mác Lê nin. May mà thầy Trưởng khoa Vật lý tha bổng. Đến giờ tôi vẫn thầm cảm ơn thầy. Cái thằng gây ra hậu quả khủng khiếp ấy là thằng Kiểm người Thái bình. Kiểm nguyên là lái xe mỏ than Phấn Mễ là đồng đội của mình trong tổ 3 người hồi ở D76 F304 B. ( Người thứ 3 là Nguyễn Tiên Cường đấy! Bây giờ Đại tá Cường chắc vẫn nhớ chứ?)
Đến cự ly xác định ( hôm sau mới biết cách hàng rào ngoài cùng khoảng 30 m) thay nhau móc hầm. Không phải đào mà là móc từng xẻng đất rải ra lại móc tiếp sao cho có cái lỗ đủ cho 3 thằng nhúi vào! Ở đây đã nghe được tiếng bọn lính VNCH đi tuần nạt nộ theo tiếng dân tộc. Vừa nghe vừa đoán. Sợ nhất là giọt đèn pin của tụi nó chiếu thẳng xuống nơi bọn tôi nằm nhìn rõ từng cọng cỏ khô xám. Tiếng A R 15 xèn xẹt nhưng ... lại ở hướng khác. Ngày hôm sau chiếm được căn cứ, trong lô cốt đầu cầu bọn tôi thu được đèn pin 5 cục màu xanh. Tôi thích lắm. Tôi mang theo ra Bắc mà sau đó khan hiếm pin quá đành vứt bỏ. Vị trí bọn tôi đào hầm là thung lũng là điểm chết tầm nhìn trong đêm nên bọn tôi bình an vô sự.
Cái lỗ ba thằng tôi móc trong đêm ấy rộng khoảng hơn 60cm dài hơn 1 m sâu khoảng 70cm chỉ là nơi trú ngụ cho cả ba thằng khoảng hơn ba tiếng đồng hồ Sau đó một đi không trở lại. Năm 2011 và 2013 tôi trở lại Thuần Mẫn xưa nay là Ia H'leo..... Cảnh cũ người xưa ko còn một dấu tích gì để nhận ra chỉ còn nỗi nhớ đồng đội trong tâm tưởng.
Móc xong cái hố tạm đủ cho ba thằng trú ngụ rồi rải hết số cây mang theo lên trên. Thằng Pưn ngoáy lấy mấy miếng cỏ và lá cây bụi rắc lên nóc hầm Tất cả lần mò làm trong đêm ở tư thế nằm nghiêng trong khi cả lỗ tai lỗ mắt đều căng ra đoán định. Mình bò sang hai cái hố của tiểu đội thấy tạm ổn nhắc bọn nó xem lại bộc phá súng ống thu dọn xuống hầm tranh thủ nghỉ lấy sức. Nói vậy nhưng cũng biết tâm trạng của mấy thằng lính mới tham chiến trận đầu khó mà ngủ được. Cũng như mình đánh trận Chư Nghé. Lần đầu nổ súng cứ ngọ nguậy trằn trọc và ...chỉ thấy buồn đái. Lúc ấy cứ dí đại vào vách hầm mà tè...Sau này B phó Bế Văn Thành bảo, nhìn cái mặt mày tao biết chúng mày đánh nhau được. Những thằng mặt hơi đo đỏ thở đều mà im lặng là được. Thành cười hì hì. Mẹ! Sợ nhất mấy thằng mặt tái dại tè cả ra quần thì... Không khéo nó cướp cò súng khi chưa có lệnh đấy. Trung đội phó Bế Văn Thành lưng gù như gấu bàn tay to bè nói từng tiếng rành rẽ như quát. Anh đã từng hai tay giữ khẩu cối 60 ly đế cối là cái mũ sắt của lính nguỵ để đồng đội thả cối bắn và trở thành Anh hùng LLVT Truy tặng vào năm 1976. Bây giờ Thành nằm ở Nghĩa trang Pờ lây cu với một ngôi mộ “to tướng”
Tôi bò về hầm bảo thằng Pưn, Pưn ơi! mày xem lại nụ xoè quả bộc phá đi. Tôi nhắc nó vì mai nó sẽ đánh quả đầu tiên. Nói rồi ba thằng sờ soạng xếp hộp bộc phá dựa vào vách hầm thiu thiu ngủ. Rừng im lìm như ngưng đọng lại. Sương bàng bạc lãng đãng khác lạ với cảnh sương đêm về sáng ở bến sông quê mình. Ở đó có chút gió bờ sông mà lại âm ấm hương đêm ẩm ẩm. Có mùi bùn phù sa sông Lô. Mùi của rau tập tàng hiền lành. Thằng Pưn cứ rọc rạch như kiểu bó chân bó tay bí bách ... Bảo nó buồn đái cứ đái trong hầm có cái quái gì mà ngại! Thằng này cẩn thận dí hẳn của quí vào vách hầm tè để không phát ra âm thanh nhiễu loạn nào. Trong đêm, mùi của nước đái trộn với mùi mồ hôi, mùi hơi thở của chính mình, mùi thuốc nổ bộc phá, múi dầu súng, mùi tanh tanh của nòng súng hòa thành một thứ mùi mà mãi sau này tôi mới định nghĩa nổi. Đó là mùi “ trước giờ nổ súng”.
Lính có linh cảm rất kỳ lạ! Chả ai cắt nghĩa tại sao lính trận có những linh cảm về thắng thua về cái chết về những cái sẽ diễn ra trước trận đánh với những dự báo mơ hồ mà cứ như ta xem trước một cuốn phim về đời mình. Tôi không nói gì với những đồng đội của mình ngày mai sẽ lao vào cuôc chiến. Bởi với những thằng đã đánh dăm bẩy trận như tôi như thằng Thiệu thằng Minh thằng Tước thằng Quáng thì chuyện linh cảm như thành kĩ năng. Còn những thằng ngày mai mới vào cuộc lần đầu như thằng Pưn thằng Chung Việt Trì thằng “Gia gái” thì còn lơ mơ hụt hẫng. Nhưng lính nhìn và học theo nhau nhanh nhậy vô cùng. Chúng tôi hiểu ý nhau và hết lòng giúp nhau trong chiến trận. Sự ghé vai chia lửa ở trận sao nó nhẹ nhàng đến thế. Nhẹ nhàng đến nỗi biết là giúp đồng đội lúc ấy mình sẽ hi sinh mà cứ giúp. Người lính cứ thản nhiên mà hi sinh. Trong A9 của tôi, tôi chưa thấy có bất cứ biểu hiện nào của cách sống biệt lập hoặc xa lạ với cách sống chung của lính. Tôi nghĩ trận này ngon hơn các trận khác. Cũng không biết tại sao lại nghĩ như thế. Dù biết rằng nhiệm vụ tiểu đội tôi phải cắm cờ lên sở chỉ huy của địch là sẽ nhận cái nguy hiểm bội phần
Đã mờ sáng. Sắp đến giờ G. Liên lạc đại đội bò đến vị trí các trung đội nhắc lại lệnh phối thuộc với các đơn vị bạn. Đây là thời gian chờ đợi bải hoải nhất của lính khi nằm ở vị trí gần địch nhất. Đôi khi phát cáu lầm bẩm, Bắn thì bắn mẹ nó đi cứ chờ với đợi giờ. Tôi nghe thằng Quáng người dân tộc Hà Giang chửi khẽ. Tịt mẹ giờ G. Giờ G là cái con c gì mà lâu thế? G làm cái téo gì?
Càng gần giờ nổ súng kiến đốt không thấy đau. Tự nhiên chả thằng nào nhớ là mình nghĩ cái gì. Suốt đời, kể cả sau này khi lần đầu tiên khám phá người con gái mình yêu tôi cũng rất tỉnh táo. Không hề có cảm giác mơ hồ như trước giờ nổ súng. Mẹ kiếp, thế mà có thằng cha nhà văn nào ấy nó bảo nằm ở hàng rào đợi giờ đánh bộc phá là nhớ lời thề tổ quốc, nhớ cha mẹ đói rét ở nhà căm thù đế quốc sài lang. Tôi chả nhớ cái gì sất.
5h30 pháo các loại bắn căn chỉnh. Lúc đầu còn dời dạc Sau khoảng vài phút bản hoà ca dữ dội của đủ thứ âm thanh chết chóc tàn phá ấy vang lên từ các hướng. Tự nhiên trong tôi nhẹ bẫng thốt ra. Lúc này thì quên mất cả tên tuổi mình chỉ còn nhớ là sắp xông lên. Tôi nghĩ bắt đầu rồi! nhổm người ghé sát miệng hầm xác định lại đường chạy lên dẫn đánh bộc phá theo như sa bàn đã được tập....
Pháo vẫn bắn. Trời sáng dần. Bó gối trong hầm thằng Pưn đếm từng tiếng pháo nổ gần. Nghe nó nói “ tao tếm tược gần pa chục phát to rồi” mà sốt ruột bỏ mẹ. Những quả nổ gần hầm rung lắc như chao nghiêng. Đất bụi tuôn vào đầu vào cổ chả còn phân biết được loại pháo cối hay đạn phản lực nữa. Ngó về phía trận địa pháo 105 ly của địch ít thấy các phản ứng phản pháo như thường lệ. Có thể pháo mình chế áp được ngay từ những loạt đầu.
Tranh thủ quan sát kỹ đường chạy lên đánh bộc phá. Hàng rào phía trước hố bọn mình chủ yếu là hàng rào đơn xen lẫn các rào bãi mạ chắc có nhiều mìn! Phía trong cùng là hàng rào đứng cọc sắt. Dưới chân cọc là hàng rào bùng nhùng sang sáng chắc mới giải thêm. Cái ụ súng nổi to nhất được xác định là lô cốt đầu cầu cách cái hố của mình tầm hơn 300 m thỉnh thoảng thấy chớp sáng lửa đạn đầu nòng. Năm ụ súng chất đầy bao cát thấp hơn bám theo dọc đường tuần tra của bọn nó. Đêm qua bọn nó đi tuần soi đèn dọi xuống chỗ mình nằm và còn dậm dọa bằng loa điện chắc đi dọc theo đoạn này.
Bên trái con đường là dẫy nhà như là kho hàng lợp cái gì màu xin xỉn đỏ. Xa hơn bên phải hình như là khu gia binh nơi ở của gia đình lính đối phương còn thấy mấy dẫy dây phơi có mấy cái áo phơ phất.....
6/2017 NVL

2 nhận xét:

Các bạn dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào còm (thay vào chữ URL)
Link ==> <a href="URL">TEXT</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]