Thứ Ba, 25 tháng 4, 2023

MỘT ĐÊM NGỦ NHỜ ...

Lê Phóng
Tôi và Đào việt Dũng từ Tây Sơn ( Bình Định ) đi xe máy ngược tây Quảng Ngãi qua Sơn Hà đến Trà Niêu thì trời đã sẩm tối , đằng đông phía chân trời sẫm một mầu đen , cơn bão số 5 sắp ập vào miền trung , ăn quấy quá một bữa cơm đạm bạc ven đường Dũng lo lắng hỏi tôi sau khi tìm không ra một nhà nghỉ :
-" Trời tối rồi , chắc là sắp mưa lớn , thị trấn Trà Niêu ( Tây Trà ) mới thành lập còn rất nghèo nàn giữa vùng núi mênh mông không có nhà nghỉ , làm sao bây giờ ...?"
- Vào huyện đội Tây Trà .
- Có được không ?
- Thì cứ vào hỏi xem , lính với nhau mà ...!
Huyện đội Tây Trà là một ngôi nhà 2 tầng lớn tọa lạc trên một ngọn đồi thấp , nhắm mắt lại sau 40 năm vị trí này tôi cũng không thể quên được , nó gần , gần lắm cái nhà con tí dựng tạm của 3 thằng lính chúng tôi , cái nhà ấy như một chấm nhỏ trên con đường tuyến mở vội giữa mênh mông đại ngàn , chúng tôi được trang bị một máy 5 wat , 3 khẩu súng AK và nhiệm vụ chính là kiểm soát , chỉ huy xe vào ra 20 km đoạn từ nóc ông Đồi đến trạm sông Tang của Hoàng sơn Lâm ...
Sau khi tự giới thiệu và mục đích đến đơn vị , cháu lính gác đưa chúng tôi vào một căn phòng rộng tầng 1 có lẽ là phòng khách của huyện đội , vài phút sau một cháu mang quân hàm trung tá bước vào ...
Mặc dù đã trổ hết tài hùng biện rồi năn nỉ nhưng anh chàng huyện đội phó giọng đặc dân địa phương vẫn không lay chuyển :
- Đây là khu vực quân sự , các bác bảo là CCB về thăm chiến trường cũ , trong người lại không có bất kỳ một loại giấy giới thiệu nào đơn giản nhất là một chiếc thẻ hội viên CCB cũng không có vì vậy chúng cháu không thể cho các bác nghỉ lại đêm nay được , cháu pha ấm trà mời hai bác , uống xong các bác vui lòng ra khỏi khu vực này ...
Ngoài trời đã tối sẫm , gió lạnh phật phờ thổi qua hàng cây trồng quanh khu nhà huyện đội xào xạc , nơi đây chính mảnh đất này , chiến trường mà tôi đã gắn bó máu thịt sau 40 năm quay trở lại tôi đã trở thành người hoàn toàn xa lạ , đêm nay chắc phải ngủ ở vỉa hè một nhà dân nào rồi ...
Ấm trà đã pha xong thoáng một mùi thơm nhẹ ...Cháu trung tá có lẽ cũng chẳng có việc gì phải vội , quyết định như thế rồi , cứ thế thôi , nghĩa là hai ông già này không được nghỉ lại...
Dũng đỡ lấy chén nước từ cháu trung tá và hỏi tôi :
- Đúng nơi này chứ ?
- Đúng 100/100 thị trấn này nằm trên địa hình bằng phẳng của cánh đồng Trà Niêu cũ và nó được bọc lại bởi địa hình núi và đồi rồi thắt lại như cái cổ chai xuôi về sông Tang , dù trời tối mình cũng nhận ra nơi đây và cũng chính là địa điểm này, huyện đội Tây Trà nằm rất gần nơi chốt của chúng mình , cái cổ phễu ....
Nhẩn nha tôi kể lại cho Dũng một vài kỷ niệm nhỏ ở mảnh đất này ...
Ngày ấy nơi đây bạt ngàn là rừng , rừng nguyên sinh nghĩa là nhiều tầng , ngay cả trên mặt đất , cái thảm thực vật cuối cùng , trên lớp màu đen mỏng của mùn , của những lá song mây già chết đi tự rữa ra theo thời gian đã để lộ những thân cây song mây trắng ngà óng ả trườn dài hàng chục , hàng trăm mét trên mặt đất như một đàn rắn khổng lồ ...
Phía tây Quảng Nam , Quảng Ngãi gần như 100/100 là núi , địa hình bị cắt xẻ mãnh liệt , 6 tháng mùa khô còn đỡ , 6 tháng mùa mưa thật thảm họa , rừng thâm u sụt sùi , quần áo lúc nào cũng ẩm mốc , trong hoàn cảnh ấy chúng tớ phải mở một con đường cho đạn , pháo , lương thực , lính nhanh chóng tràn vào bên trong , điểm đầu tiên của con đường từ ngã 3 làng Hồi thuộc huyện Phước Sơn Quảng Nam , qua binh trạm bộ 238 , c17 , ngã 3 nước lẻ sông Trà Gùi , vào sông Tranh , vượt nóc ông Đồi vào đến cánh đồng Trà Niêu nơi ta đang ngồi uống nước ở đây , trong cái huyện đội rộng mênh mông với đầy đủ tiện nghi của lính thời bình nhưng không chứa nổi hai thằng cựu lính già đêm nay ....
Ngoài trời mưa bắt đầu rơi , Dũng sốt ruột ngắt lời tôi và một lần nữa :" có chính xác cậu trụ lại trên con đường ấy là điểm này không "
- chính xác - nói với Dũng , hình như viên trung tá cũng bắt đầu lắng nghe - ngày ấy trên tuyến đường qua đây chỉ có màu xanh của đại ngàn và màu xanh của lính , lính có 2 loại : công binh và lái xe , lính lái xe lúc ấy hiệp định đã ký , bom đạn đã vãn rồi , dù vậy mình thấy họ vẫn là những anh hùng - tuổi rất trẻ , toàn 19 , 20 , suốt ngày , suốt đêm tiếng ầm ì của xe không bao giờ dứt , bụi đất , mùi mồ hôi lẫn xăng , áo quần khét lẹt qua cái chòi nhỏ ven đường cũng đầy bụi đỏ của mình , xe nào , thằng nào qua trạm cũng thò đầu qua cửa kính bắt tay miệng ngoác ra cười ha , ha ...đi nhé , họ lao về phía dưới , nơi tiếng súng đang nổ ...
Một lần thằng Nguyễn minh Phú ( Phú cụt ) lính sv đại học y ở đầu dây bên kia , trạm 86 báo cho mình :
- xe vào đấy , 28 xe toàn jin khơ mới toanh đấy , chặn đầu ra đi...!
Loại này chiến trường mới nhận viện trợ của Nga xe sơn mầu xanh nước biển , kính cong giảm tốc , ga chân rất nhẹ , không giống bọn jin 57 - đầu tời , chỉ nhấn ga nhẹ một phát xe lao nhanh như tên bắn ....
- Đã nhận đủ chưa ? tiếng thằng Phú gọi đầu dây bên kia .
- Chỉ có 27 thôi , biến đâu một chiếc rồi .
- Báo ngay vào bên trong cho đoàn của chúng nó biết để quay lại cùng mình xử lý đi .
- Mày cũng kiểm tra tuyến phía bắc đi ...
Nói rồi tôi cùng thằng Biểu sách súng và đèn pin lần mò trong đêm tối tìm chiếc xe , đến giữa đoạn từ 86 đến 87 chúng tôi gặp thằng Đài và Phú từ bên ngoài vào tôi hỏi :" Có thấy không ?"
- Không thấy , chắc buồn ngủ lăn mẹ nó xuống vực rồi , quay lại tìm kỹ bên ta luy âm thôi ...
Đèn pin lại loang loáng , trời dần sáng , đây rồi , một vạt cỏ cùng đám cây con rạp xuống , chiếc xe như một hộp diêm bé tý bẹp rúm nằm dưới đáy vực ...
Chuyện lính rồi chuyện đời thường , tôi kể về cái thị trấn xơ xác này cách đây 40 năm , về cô giáo tên Nhiệm là đồng hương Hà Bắc cũng vượt Trường Sơn vừa tay súng sẵn sàng đánh địch vừa tay phấn dậy học cho mấy đứa trẻ tộc Tà ôi ở trên đỉnh núi cao , kể về cô gái đẹp người đẹp nết tên Nước ở trạm thu mua quế vẫn một tay súng , một tay cân quế ...
Kể đến đây cậu trung tá bỗng nhiên thảng thốt :
- Cô Nước nào ạ ?
- Thì cô Nước người địa phương này , chắc rất nhiều người lính giải phóng những năm ấy trên tuyến đường , trên chiến trường này vẫn nhớ cô Nước ...
- Cô Nước ...bà Nước là mẹ của cháu , mẹ cháu mất rồi ...
im lặng , tất cả im lặng , cơn mưa cũng vừa tạnh , ngoài trời đen ngòm , tôi kéo Dũng đứng dậy :
- Đi thôi lão già , cảm ơn vì ấm chè ngon của các cháu ...
Viên trung tá bỗng nắm chặt bàn tay tôi :
- " Đêm nay mời các chú nghỉ lại đơn vị cháu , cháu đã nhận ra các chú là CCB ở chiến trường này , trên mảnh đất này rồi , xin lỗi các chú ...
Quay lại hai chú lính từ nãy giờ vẫn lắng nghe câu chuyện :
- Các em chuẩn bị giường chiếu cho các chú đi nghỉ ...
Thật may , chỉ là một đêm ngủ nhờ ở huyện đội Tây Trà nhưng mình vẫn nhớ , nhớ đến bây giờ.....

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Các bạn dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào còm (thay vào chữ URL)
Link ==> <a href="URL">TEXT</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]