Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Cảm xúc về bài LẤP NGẦM


Chào tác giả!

Tôi chắc chắn bạn là lính C1, ĐH sư phạm cùng 1040 với chúng tôi của những năm 72-75.

Đọc bài này, không thể không đọc thêm vài ba lần, vì nó thực quá. Đọc mà vẫn nhớ cái rét tái tê những ngày đông, tức là những ngày mưa dầm - mùa mưa, mưa tầm tã ngày qua ngày khác, cả nửa tháng trời không hửng lấy nửa buổi, lính vẫn phải bám tuyến, bám ngầm. Tối về quần áo hong trên đống lửa, mùi ám khói hôi như bà con dân tộc kà-tu. Mình còn nhớ, mưa dài ngày đến nỗi, khi bất chợt 1 người nhìn thấy sườn núi bên kia, le lói 1 tia nắng, cả lũ reo lên, như gặp được người con gái đẹp.
Bên C2 không có công trình làm ngầm lớn như các bạn, nhưng cũng chứng kiến quân mình làm ngầm sông Tranh, các rọ đá trôi băng băng, lính ngâm lâu trong nước da tái xám, môi thâm xì, lẩy bẩy chia nhau từng hơi thuốc "rê' dân tộc...
Thôi không kể khổ nữa nhé, vì mọi thứ đều qua rồi, cái quan trọng là chúng mình đã đi qua, đi qua trong tư thế của những người lính hiểu rõ công việc của mình. Không những thế, còn viết lại được những hình ảnh "đẹp" của mình và bạn bè mình. Điều mà chỉ có được ở những anh lính có học, yêu mình, yêu bạn mình mới tìm thấy vẻ đẹp - tạm gọi là vẻ đẹp anh hùng nhé, ghi lại được ... chắc hẳn tác giả ngày ấy phấn đấu cũng "ác" lắm đây.
Bài thơ 5 chữ truyền thống, thuộc dạng khó làm, nhưng bạn làm được khá dài, vừa đủ, truyền tải được, khắc họa được ít nhất 1 năm, mà thuộc năm vất vả nhất trong thời gian chúng mình ở B. Cách gieo vần khá nhuyễn, giữ được nhịp, đọc không bị khiên cưỡng vì chất "phấn đấu vào Đảng", hô khẩu hiệu một chiều như thường gặp. Đặc biệt, còn nhớ mỗi tháng hồi đó phải làm 1 bài báo tường... dù là tác phẩm báo tường hay cảm tác của bạn thì tác phẩm này cũng ở tầm cao nghệ thuật, có gần, có xa, có viễn cảnh huy hoàng thắng lợi của cuộc chiến, trong đó có phần góp công của những anh lính công binh C1.
Bạn ơi, hơn 40 năm trôi qua rồi, bạn vẫn còn lưu giữ được kí ức này, bài thơ này, chỉ riêng điều này xin Bạn hãy nhận ở tôi sự kính trọng.
Tôi viết đến đây, lại thấy âm hưởng bài hát "cầu phao bắc qua sông, ta nối mạch máu giao thông, mặc cho chúng nó bắn phá điên cuồng đêm đêm..."
Bài thơ của bạn giàu chất nhạc lắm, Ai ơi, cảm xúc thêm tý nữa, phổ nhạc cho bài thơ này, để, biết đâu, chúng mình có bài hát của riêng anh em 1040 chúng mình, để sau này mỗi khi gặp nhau, lại hát, và hát về sông Tranh, Trà gùi, nước Lẻ, nước Mỹ, sông Tang, sông Rin, Thò lò...
Bất chợt, bột phát 1 ý nghĩ lạ lùng về tìm tên tác giả bài thơ này. Chắc chắn là Vũ Văn Châu, lính C1, trước ở sinh khóa 4, nay giảng dạy học ở Học viện HCM. Bởi vài ba năm gần đây, thi thoảng gặp nhau, Châu cũng nhiều vương vấn những tháng năm tươi đẹp ấy lắm, cũng hẹn hò sáng tác...
Nếu cảm nhận của tôi mà đúng, thì chào Vũ Văn Châu, anh em các C của 1040 chào đón Châu và hân hạnh thưởng thức những tác phẩm trong sáng của Châu.
Lạy trời tôi đúng, còn không âu cũng là anh em mình cả, chỉ có những người lính 1040 tháng 5/ 1972 mới viết được đúng và hay thế này.
Trân trọng. Trác Dũng, lính C2

1 nhận xét:

  1. Đúng là đọc bài này :những người trong cuộc như chúng mình không thể không đọc thêm vài ba lần."Cảm xúc về bàilấp ngầm" của Trác Dũng đã làm cho bức tranh lấp ngầm của ai đó thêm sống động,làm cho gần như tất cả lính đoàn 1040 aiđã đọc bài này như thấy lại một thời gian khổ...
    nhưng Dũng ơi-tên tác giả Tôi cho là bạn đoán nhầm rồi, không phải ông tiến sỹ hoc viện HCM đâu..Bạn đoán lại đi

    Trả lờiXóa

Các bạn dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào còm (thay vào chữ URL)
Link ==> <a href="URL">TEXT</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]