Tôi dẫn tiểu đổi đi theo B trưỏng dọc sông ngược lên về phía cầu sắt khoảng 50m thì rẽ trái theo một lạch nước nhỏ. Trời tối đen như mực, cách chục mét không biết là cái gì. B trưởng khẽ nói "phía trước là địch bây giờ chuẩn bị lựu đạn, khi tôi hô thì đồng loạt ném về phía đó nghe". Tôi lấy 3 quả na của Liên Xô ra chuẩn bị và nhắc khẽ mấy anh em. Tôi ném cả 3 quả về phía trước, chớp sáng bùng lên, rồi tiếng nổ chát chúa vang lên liên tục. Phía đó vẫn yên lặng, không có tiếng động nào, chắc là địch đã rút không dám ở lại chốt đó qua đêm. Bọn tôi tiến chậm lên chốt tìm thấy 2 hầm, một hầm không có ai, một hầm có tiếng rên khe khẽ. Chui vào, bới vụn rác chúng tôi đưa một người mình ra ngoài, đó là anh Thục nguyên giáo viên trường trung cấp luyện kim người Hà tĩnh. Anh chỉ bị thương ở tay và điếc tai vì lựu đạn địch ném vào hầm nhiều nhưng may là anh nằm dưới nên thoát chết. Mấy lính Hà Tây cùng hầm thì có 3 cậu bị địch bắt sống đưa đi.
Sau đó tiểu đội của Chu Tiến Lộc được bố trí chốt tại chỗ đó còn tiểu đội tôi lùi sau về phía bờ sông Thạch Hãn chốt hỗ trợ. Nhưng chỉ có hai hầm chữ A nhỏ nên tôi cùng hai chiến sĩ giữ một hầm ngay trên lạch nước còn lại về chốt hầm sát bờ sông.
Mờ sáng 4-9, trời vẫn mưa nhỏ, hố bom cạnh hầm tôi đầy nước, tôi ló ra quan sát địa hình mà không xong bởi hầm có 1 cửa, chứơng ngại vật nhiều, ra nữa sợ ăn cối cá nhân. Xung quanh vẫn im ắng, mà tôi cũng không biết tình hình xung quanh thế nào, đành chờ và nghe ngóng vậy. Khoảng hơn 8 giờ thì có tiếng súng nổ ở phía chốt của tiểu đội Lộc, tôi căng mắt nhìn qua khe hẹp giữa 2 tấm tôn ngoài miệng hầm quan sát dọc lạch nước, chưa thấy động tĩnh gì. Phía trên vẫn có tiếng súng dồn dập sau thưa dần, không biết thế nào đang nghĩ vậy thì Hải người làng Chuông báo có bóng địch. Tôi nhìn qua khe thấy có một bóng người lom khom đi từ trên lạch xuống rồi lại vướng mấy ụ đất nên mất dạng. Tôi phán đoán nó chỉ ở sau máy ụ đó thôi liền vòng tay ra ngoài miệng hầm ném liền 2 quả lựu đạn lên. Sau 2 tiếng nổ, đất văng lên rơi xuống rào rào, tôi nhìn thấy một cánh tay cầm khẩu súng AR15 giơ lên cao rồi tụt xuống như động tác lăn người rồi im bặt. Sau đó mới có nhiều loạt đạn bắn về phía hầm của tôi, nhưng vô sự. Không rõ bao lâu sau tôi lại thấy một thằng lò dò lên, tôi bắn điểm xạ mấy loạt AK qua khe hầm, tên địch hoảng quá thấy nhảy vôi xuống môt cái hố nhỏ bên lạch nước ngòi im. Tôi chờ mãi không thấy nó chui lên đành dọa nó bằng cách thi thoảng lại bắn một viên đạn lửa vào bờ tường cạnh hố của nó làm nó cứ ở đó đến tận chiều mới dàm vọt lên.
Từ lúc đó chúng tôi cô lập với đơn vị và xung quanh, tôi lấy mũ cối để lên đầu súng thò ra ngoài miệng hầm liền có 2 phát đạn bắn tới ngay. Tôi nghĩ ngay "nguy rồi có thể mình bị bao vây thì gay nên bảo Độ người Mỹ Đức là moi phía trong lên trên để tạo một cửa thông lên mà quan sát tình hình. Độ hì hục moi một lúc thì bảo đã thông, tôi giục Độ chui lên ngay xem sao.Vậy mà Độ lên trên rồi thì mất hút, nó còn đạp rơi một viên gạch babanh xuốnh bịt luôn lỗ lại mới tức chứ. Tôi bảo Hải moi gạch ra để chui lên mà nó cứ lúng túng, tôi bắt nó ra gác cửa hầm để tôi moi gạch. Một lúc sau moi được xong Hải không dám chui lên tôi đành cố lách để lên trên vì lỗ thì nhỏ mà tôi lại to con. Lên trên mặt đất tôi quan sát không có động tĩnh gì nhưng kín đáo vì miệng lỗ lại trước nóc hầm nhưng thấp dưới nền nhà đổ nát. Nhờ thế mà lính địch ngay bên kia nền nhà cách khoảng 17m không ngờ tới. Trước tình thế đó tôi chọn phương án là nằm im, nếu địch lên thì đánh còn không thì chờ chiều tối rút về phía sau. Tôi kiểm tra súng chỉ còn 7-8 viên với 1 quả lựu đạn. Gay đây, một luồng suy nghĩ đã đến nếu không đánh nổi thì thà tự sát chứ không để bị địch bắt sống mình. Tôi lấy hộp thuốc lá nhôm trong túi ngực, trong có mấy ảnh gia đình ra ngắm nghía (không có ảnh cô bạn gái nào đâu nhé) rồi lại cho vào túi ngực trái.
.....
Ai cũng biết khi huấn luyện chúng ta toàn học cách đành nằm sấp vậy mà tôi phải nằm ngửa đấy,bởi nếu không thì quan sát sao được.Trời vẫn mưa nhẹ ,lúc đó khoảng hơn 2 g chiều thì phải có 3 thằng ngụy lên trước mắt tôi nó chỉ nhìn về phía trước mà không ngờ rằng có một Cộng quân nằm ngay sau nó.sau vài giây suy tính thấy ngon ăn quá tôi tung quả lựu đạn vào chân tụi nó và hồi hộp chờ.Một tiếng nổ đanh rồi đất bụi tung lên ,3 thằng khuỵu xuống tôi sướng quá định nhổm dậy chạy về phía sau thì lại thấy nó đứng dậy rồi chạy thục mạng về phía toán lính đứng bên kia nền nhà.Thế là tôi lại nằm yên mà tức tối chửi thầm "Thế đ.. nào mà cả 3 thằng không chết mới lạ,cay quá.."Bông bịch một quae mỏ vịt xoay xoay trước mặt tôi khoảng 2-3m.tôi ngả thấp người nữa xuống .lựu đạn nổ đanh hơn của ta ,khói bụi rào rào .Rồi liên tiếp mỏ vịt và cối cá nhân liên tục ném bắn vào chỗ đó.may mà không quả nào rơi vào chỗ tôi nằm chắc chúng không tin có tôi ở đó.Dễ hơn 30 phút thì yên lặng ,tôi chỉ bị mảnh nhỏ văng vào sườn trái nhói một cái tưởng thủng bụng nhưng sờ không thấy máu.còn mảnh vào ngón tay cái hay ngực và đầu thì không bít tý nào.Tôi nghĩ chắc chúng không lên nữa nên kéo các mảnh gỗ vụn che người chời chiều tối rút vậy.
Trả lờiXóaNào ngờ đâu khoảng hơn 4 g chiều lại có 2 thằng lò dò lên nó vẫn chỉ chăm chú về phía trước nên tôi mặc kệ.Bỗng có thằng thứ 3 tới ,nó quay sang ngang thì nhìn thấy tôi,tôi thấy nó há mồm quay súng sang phía tôi .Nói thì lâu mà làm thì nhanh lắm,tôi giật mình "bỏ mẹ rồi "tôi nhổm người dậy thấy mà bỏng một cái rồi mát luôn.không hiểu sao thấy cả 3 thằng qya đầu chạy thục mạng.Tôi giương súng theo bóp cò không thấy súng nổ.Tuởng súng hóc tôi kéo quy lát thì chẳng còn viên nào,tôi chợt hiểu là trước đó theo phản xạ khi nhổm dậy tôi đã giương súng lên bắn mà lhông biết.do tiêng AK47 đanh và to nên 2 thằng trước sợ chạy làm thằng sau cũng chạy theo.Còn tôi "lộ rồi " nên đứng dậy để chạy nốt thì giầy vướng vào thép gai phải cúi xuống gỡ.Vừa gỡ vừa nhìn sang bên kia nền nhà vẫn thấy mấy thằng vẫn lố nhố,chợt nghĩ "sao lạithế không nhanh nó bắn sang thì chết ".thế là tôi giật vội giầy tung ra rồi bỏ cả mũ cối cùng khẩu súng hết đạn quay người chạy thục mạng về phía sau.Được mấy bước gặp ngay hố bom đầy nước mưa hôm trước,tôi vội lao xuống cho thấp người thì tạch tạch ,chiú chíu đạn AR15 bay qua đầu.tôi biết là đã thoạt rồi ,tay vuốt lên má thấy đầy máu lúc đó mới biết là bị thương ở cằm phải.Lên khỏi hố bom tôi theo dọc bờ sông đi khom về phía hầm cũ nhưng không thấy vì nước lũ về dâng cao ngập mất rồi.
Trả lờiXóaGặp một hầm có quân ta tôi chui vào và được một đồng đôi băng bó sơ cho rôi chỉ cho tôi đi tiếp xuống phía dưới nữa.Đi khoảng 300m gặp mấy anh em chỉ cho tôi lối xuống hầm dinh tỉnh trưởng chờ băng bó lại và đợi có xuồng đưa sang bờ Bắc sông Thạch Hãn.Lúc băng bó lại tôi mới xác định là bị hai viên AR15 sượt qua cằm mà không vào xương hàm,băng quấn kín đầu làm tôi liên tưởng tới thằng phi công Mỹ bị bắt trong phim "phi công trong bộ quần áo ngủ".Không biết tình hình anh em trong C10 ra sao vì từ đó tôi thuộc quân y mặt trận quản lý.tối 4-9 và 5-9 không có xuồng đưa thương binh qua sông vì nước sông lê rất to,chảy xiết,còn pháo địch luôn bắn bừa xuống sông nhằm chặn đường tiếp viện của ta.Mãi tối 6-9 mới có 2 xuồng cao su qua lại tiếp viên quân lương và đưa thương binh sang bơe Bắc .gần nửa đên mới đến lượt tôi được lên xuồng ,đêm tối ,nước chảy mạnh,sông thấy rộng mênh mông.Thuyền trôi mãi về phía Đông mới cặp bờ,lên bờ chúng tôi được chỉ đi sâu vào phía Bắc chờ đợi nhau.Hơn một tiếng sau một Ytá với một khẩu AK dẫn hơn 300 thương binh đi lầm lũi về phía Tây-Bắc.Phía sau tôi là thị xã Quảng trị vẫn rực sáng hỏa châu và chớp bom,đạn.