NTL
Các bạn CCB thân mến .
Cái ngày mà dân tộc ta trong những năm cuối thế kỉ 20 và đầu thế kỉ 21 mãi mãi không quên. Dù lịch sử sẽ lùi xa, 17/2/1979 cũng giống như những ngày quân Nam Hán, quân Minh, quân Thanh sang xâm lược nước ta. Người Việt không quên
17/2 - Ngày mà máu của đồng bào vô tội hiền lành trên dải biên cương đã đổ, ngày mà máu của bao đồng đội chúng ta đã đổ.
Diễn đàn của chúng ta không phải nơi làm nhiệm vụ chính trị. Thời gian dẫu có lùi xa thì lịch sử vẫn tươi nguyên . Kẻ thù truyền kiếp mà mỗi lịch sử là một bộ mặt khác nhau. Chúng ta không quên. Lịch sử không quên. Dân tộc Việt nam không quên 17/2
"Diễn đàn của chúng ta không phải là nơi làm nhiệm vụ chính trị."Đúng Luân nói đúng!. Nhưng...khổ quá chính trị nó cứ hiện diện và len lỏi vào từng ngõ ngách trong cuộc đời ta mà dù không muốn nó vẫn như một cái vòng kim cô thít chặt như một ĐỊNH MỆNH?.
Trả lờiXóaNói về ngày 17 tháng 2 năm 1979!... vâng từ ngày ấy !với tôi nó cũng là những ngày đầy khốn khổ:Vừa cởi bỏ bộ quần áo lính, mà tôi vừa khoác lên để bảo vệ cho Đất nước tôi-Nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi mà chắc chắn Cụ tôi,Ông Bà tôi, Bố Mẹ tôi cũng đã sinh ra và lớn lên từ đó-Tôi là Một Người Việt!-bỗng chốc tôi trở thành một kẻ đứng giữa hai làn đạn.
Nơi Biên giới, Bố tôi- một nhà Cách mạng lão thành đã về hưu, cùng anh chị tôi và các cháu nhỏ đang phải chui nhủi trong rừng, trốn chạy bọn Giặc Tàu hiểm ác- Một anh bạn tráo trở, tự nhiên lại mang "tặng" cho ngôi nhà thân yêu của tôi trong một Thị Xã yên bình nơi biên giới- một mồi lửa "hữu nghị", thiêu cháy mọi kỉ niệm quý giá mà tôi đã để lại trên Quê Hương.
Đương nhiên tôi phải Căm Thù "Thằng Bạn" này đến thế nào thì cũng chẳng cần ai phải dạy- cũng như Lòng yêu Quê Hương của tôi.
Nhưng buồn thay chỉ vì cái Họ của mình dưới con mắt của "Ai đó" tôi đã có vẻ không còn là Người Việt(?).Thế thì ngày 15.9.1972 thì sao? Tại sao ngày đó tôi vẫn được tin cậy trao cây súng để được chiến đấu bảo vệ cho Quê Hương mình, Đất Nước mình.
Tiếng súng biên giới nổ ra, bỗng chốc tôi trở thành đáng nghi, và tôi như một đứa con hoang.Trong những ngày này may mắn tôi còn có một thằng bạn.Nó luôn hiện diện bên tôi, nó hiểu về điều đó nơi tôi.Rất may đó là chút an ủi cho tôi để tôi vượt qua cơn khủng hoảng không mong muốn kia.
Và đó là Chính Trị!!!.Chính vì thế tôi rất căm ghét chính trị. Nhưng dù muốn hay không nó vẫn hiện diện và nó vẫn cứ tác động vào cuộc sống của chúng ta, từng ngày từng giờ; muốn trốn chạy cũng không thể được.
Có lẽ chúng ta phải học cách sống chung với "Nó" chăng?.
"Quê hương mỗi người chỉ một". Bởi vậy bất cứ kẻ nào dày xéo hoặc bán rẻ nó đều đáng phải nguyền rủa.
Hoan hô Tâmsựvới "Ngày 17.2"! Tôi cũng nghĩ tuy blog không sinh ra để làm chính trị nhưng không thể né tránh các vấn đề chính trị. Nhất là các vấn đề "nhạy cảm", nếu ai có tâm tư suy nghĩ gì xin cứ trình bày miễn nó đúng là tâm tư suy nghĩ của bản thân bạn chứ không phải là đi vay mượn copy đơn thuần từ nơi khác về blog!
Trả lờiXóaBlog hoan nghênh mọi tâm tư tình cảm của các đồng đội cũ, các CCB SV!
Đúng rồi ,đã là CCB việt nam các thế hệ sao Ta quên được ngày 17-2-79 lịch sử ấy.Truyền thống đánh ngoại xâm mấy ngàn năm của Cha- Ông ta dậy chúng ta biết phải làm gì.Dân ta cũng giầu lòng nhân ái,hận thù có thể bỏ để tiến lên nhưng "Con người ơi hãy cảnh giác "hình như câu này cảnh tỉnh chúng Ta.
Trả lờiXóa