sư đoàn 320ATN
Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013
Cảm xúc sau 38 năm
Hôm nay, ba mươi tám năm sau của cái buổi sáng đau thương ấy – 18/3/75-
Tôi cứ trằn trọc từ lúc chưa tới 5 giờ sáng. Cố nhắm mắt lại thì những
hình ảnh của sáng hôm ấy lại hiện ra. Bom pháo, lửa cháy, người chết, tiếng kêu khóc hỗn loạn. Một vùng trời khói súng đen đặc, một biển
lửa. Lửa cháy xe tăng, lửa cháy nhà, cháy rừng, cháy ô tô xe máy và
cháy xác người. Lửa chạy dài suốt gần mười cấy số ở cái thị xã mang tên
Cheoreo. Chỉ trong một ngày 18/3 ấy thôi cướp đi mấy ngàn sinh mạng
con người. Dù là phía bên kia hay bên này, dù là những người lính
trực tiếp nổ súng hôm ấy ở Cheoreo như chúng tôi, hay là dân thường là
những người già những trẻ em hôm ấy đều cùng một cái chết tức tưởi.
Chiến tranh /
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Sao dừng lại lâu thế Luân ơi ?
Trả lờiXóa