( Kính tặng anh Đặng Duy Quang , K4M, K8M
và lính 1040- năm 1972)
Ghi chép của Trác Dũng
-Cha Quang này hay lắm đấy,
hồi mùa lụt năm 1971 , Sông nước mênh
mông. Lụt ngập gần hết các tỉnh hạ lưu sông Hồng. Đúng vào kỳ trả phép hè năm học.
Năm đó nhà ông Quang này ở xã Trái Hút, cách thị xã Yên bái 50 Km. Đường xá sạt
lở, toàn tuyến miền tây không đi được bằng
đường bộ, đường sắt… Ông ấy bèn lên rừng chặt hẳn một bè nứa to, rồi một mình
chèo bè theo suối , theo sông Thao, ra sông Hồng, về Hà nội. cập bến Nứa
, bán đi được gần trăm đồng, lấy tiền bắt
tàu ngược Thái về trường cho kịp học.. Thế mới siêu chứ
Theo dấu Blog
mời bạn dự cưới con trai
Những ngày hạ tuần tháng 11
vừa rồi, tôi bấn nhiều công chuyện gia đình, nên hầu như ở Hạ long. Sáng đó, trời rét tê tê. Lơ lửng trên không trung màu sữa đục
, vài vệt nắng xiên xiên, yếu ớt.nhưng cũng đủ để tôi hy vọng ngày mai ấm áp
Bỗng điện thoại đổ chuông.
Ngó vào thấy số máy lạ 0943…394. Phân vân - nghe ? Không nghe? rồi bấm
OK. Từ đầu dây bên kia , giọng trầm ấm , khát khao :
-Trác Dũng hả?- Tớ đây, Đặng
Duy Quang K4, k8, lính C2- 1040, Yên bái…
-A, anh Quang…Tôi reo lên.
Nhiều thông tin như vậy làm sao mà ko nhận đc . Ngay khi anh nói vài từ em đã
ngờ ngợ , giọng quen lắm.
- Mọi chuyện gặp nhau kể sau nhé. Tớ thi thoảng vào Blog Cơ Điện và
CCB 1040, “gặp “ chú mày luôn. Nhưng
thứ lỗi , mình vẫn im hơi lặng tiếng. Nay con trai đầu tớ lấy vợ, mời chú mày về Yên
bái ăn cưới, chúc phúc cho hai cháu nhé… Tớ bảo Đặng Văn Kế cũng K4, K8 và cùng
A5 của Dũng đấy , đang ở Hải phòng , qua
đón Dũng nhé…
Tôi đồng ý , và đề nghị anh nhắn tin cho “Nhớ”
Những ký ức về ” Người anh hùng” một
thủa của tôi
Ngày 30/11 anh tổ chức hôn lễ cho con trai, nhưng ngày 25/11 anh đã
nhắn tin cho tôi. Những ngày chờ đợi đó, những lúc rỗi , tôi hay nghĩ về anh.
Tôi cùng đại đội với anh những
năm đi lính ở B. Anh lớn tuổi hơn bọn tôi ( sau này mới biết, anh sinh 1947- vậy
là già hơn rất nhiều so với tuổi của K4).
Trầm lắng, khuôn mặt khắc khổ, tóc điểm bạc. hình như không nhiều lần tôi thấy
anh cười. Nhưng những ngày ở rừng, anh luôn là chỗ dựa cho cánh lính trẻ của K5, K6, K7, bởi anh tháo vát, rất quen với
công việc rừng. Từ cách cầm dao, mài dao chặt cây, chọn cây làm cán cuốc , mọi
việc thuần thục, sắp đặt gọn gàng đâu
vào đấy.
Đặc biệt, anh Quang rất khéo
tay. Ngày anh được các thủ trưởng tiểu đoàn chọn làm nhóm trưởng lò rèn để sửa
sang dụng cụ lao động, thì cánh lính trường
Cơ điện hãnh diện lắm. Những dụng cụ hư
hỏng từ các đại đội đem về như trang đất, cuốc bàn, cuốc chim, xà beng các loại
hỏng hóc qua tay rèn của anh đều gần
như mới, ngon lành như tảng thịt bò…Từ quan tiểu đoàn đến lính các đại đội ( Sư phạm, nông nghiệp, y
việt bắc, các trường trung cấp khác ) đều trầm trồ khen ngợi tay nghề : Cơ điện có khác ..
Có một lần tôi cùng thằng Chi răng
vàng - K5Me, nhân lúc rỗi rãi ,ngồi
nói chuyện về anh, Thằng Chi nói :
- Cha này hay lắm đấy. mùa lụt năm
1971, sông nước mênh mông. Lụt ngập gần hết các tỉnh hạ lưu sông Hồng. Đúng vào
kỳ trả phép hè năm học. Ông Quang nhà ở xã Trái Hút, cách thị xã Yên bái 50 Km.
Đường xá sạt lở, không đi đc bằng đường bộ, đường sắt … Ông ấy lên rừng chặt hẳn
một bè nứa to, rồi một mình chèo bè
xuôi theo suối , ra sông
Thao, ra sông Hồng, về Hà nội. cập bến Nứa , bán đi được gàn trăm đồng, lấy tiền bắt tàu ngược Thái về trường
cho kịp học.. Thế mới siêu chứ
Câu chuyện này đã đeo bám tôi bốn chục năm nay . Ngày đó ,
trong tâm thức của tôi, anh hiên ngang như Robinson, thậm chí ấn tượng hơn , vì
một mình đâu dễ đùa với sóng nước , lũ dữ
mênh mông ? Rồi nữa , với những thằng mới
lớn như tụi tôi, đâu có biết Lao cai, Yên bái… và miền tây xa xôi, – Có
chăng, chỉ lãng đãng theo hồn của Bố
tôi, qua bài Du kích sông Thao hay Trường
ca sông Lô…Để rồi sau đó mỗi
lần gặp anh, ngắm nhìn anh, trong lòng lại ngân nga dăm ba nhịp điệu bài hát đó như âm hưởng lòng
mình ca ngợi người hùng của riêng mình… Mỗi lần như vậy cũng thấy nguôi ngoai nỗi
nhớ nhà, quên gian khổ, đói khát thường trực hàng ngày của đời lính ( Ha há, ngẫm kỹ, té ra cuộc đời lính của mình gặp may và cũng hay ra phết).
Anh Quang trong câu chuyện của anh Kế
Tôi đón anh Kế từ Hải phòng
lên ở bến xe Gia lâm , về qua nhà ăn tạm bát mỳ, rồi hai anh em ra bến Mỹ
đình lên xe nhằm Yên bái thẳng tiến khi
đồng hồ đã chỉ qua giờ ngọ.
Hai người chúng tôi đã có những
năm tháng cùng tiểu đội, nên gặp nhau cơ
man nào là chuyện, nhất là những mẩu chuyện về anh em Cơ Điện cùng tiểu đội
như Mạnh Hoạch điên, Bá Dục (k4) , Ngọc
Diệp, Tiến Cường (K7), Chi răng vàng
, Trần Thịnh rối , Chinh lợn(k5), Khánh chuột chết (K6 I)…Những kỷ niệm vui vui , trong sáng, vô tư.
Nhưng rồi vẫn quay về với chuyện về anh Quang. Anh Kế kể :
-Tớ với Quang cùng vào K4,
thân nhau ngay từ những ngày đầu tiên, khi cùng nhau dựng lán ở và hội trường học
tập. Hắn cần cù, nhường nhịn, chăm học gần như nhất lớp. tớ cũng dân nhà quê, cũng chịu khó nhưng so với Quang chưa là gì.
Sau này cùng đi lính và về
K8Mb – lớp anh Thiệp làm lớp trưởng thì chúng tớ lại chung giường tầng, nên từ
ngày ra trường đến nay chúng mình luôn có thông tin của nhau, có cơ hội rỗi rãi
là lại đến thăm nhau…
Thằng
Quang vất vả lắm. Quê gốc ở Hà nam (Phủ
lý), Ông bà lên trên này từ thời 9 năm, hắn lớn lên ở đây, vùng rừng thiêng nước
độc này… Như nhiều người lẽ ra sau khi học xong Đại học, có thẻ cựu binh thì ra trường tranh thủ tót về xuôi, nhưng hắn lại quá bịn
dịn với Yên bái, dường như muốn đem sự học của mình , thi thố ở nơi gian khổ, thiếu thốn nhiều thứ, nhất là hiểu biết
khoa học kỹ thuật…
Nhưng thời gian sau đó quả
là khó khăn hơn sức tưởng tượng nhiều. Hắn về nhà máy sứ Lào cai, rồi xảy ra
chiến sự biên giới phía bắc, giặc tàu
tràn qua, lại vừa chạy tản cư, vừa cầm sung tự vệ, vừa sản xuất lấy lương nuôi
nhau, giữ nhà máy không bị xóa sổ… Vât vả đến nỗi, vợ chồng gặp nhau không kịp
có con.. Thằng hôm nay chúng mình dự cưới nó , mãi cuối năm tám hai
mới sinh đấy!
Sau này nhà máy chuyển và ở
hẳn Yên bái. Những khó khăn của nhà máy thời kỳ đầu đổi mới đè nặng lên vai những
cán bộ kỹ thuật, nhiệt huyết với nhà máy. Nhiều người đã chuyển đi vì nhiều lý
do và cũng nhiều người mới về, nhưng lão làng thì còn ít, Quang là một trong
số đó.
-Dũng đã biết sản phẩm sứ cách
điện 35KV trở xuống chưa?
Tôi kêu lên : - Có chứ, công
ty em chuyên lên Yên bái nhập hàng về , thế ra thuộc nhà máy anh Quang à?
-Ờ, tất cả đấy… sản phẩm đẹp,
men óng ả, trông thật lắm. Ngoài ra bọn
dân kỹ thuật còn khen là độ dai va đập, chịu lực, chịu co dãn
nhiệt độ.. tốt lắm..
Xe chạy qua cung đường huyện
Đoan hùng. Đường dốc, cua tay áo liên tục. Anh Kế im lặng lúc lâu
Tôi hỏi : - anh mệt à?
-Không hẳn, mình đang nghĩ lứa
chúng mình cũ quá rồi, chỉ chết
về làm thôi. Quang cũng thế, hắn ham kỹ thuật lắm, mà rơi vào những chỗ như vậy,
nhiều khi mình nghĩ ra cái gì thì mình tự làm lấy , bởi trình độ công nhân cũng
có hạn… Nhưng mà nghèo mày ạ.Tiền nong cũng chỉ đủ chu cấp cho con học
hành. . Vợ chồng hắn được mặt con. Hai con trai học hành tử tế,
hai thằng cũng học trường mình, thằng anh khóa 37, thằng em khóa 41.. Kinh tế cũng còn eo hẹp lắm, nhà cửa còn chưa
hoàn chỉnh lắm…
Nói rồi anh quay mặt nhìn ra
ven đương, lơ thơ vài sạp bưởi quả bằng nắm tay to ven đường, nén
tiếng thở dài.
Đám cưới cháu Đặng Vũ Dũng con anh Quang
Nói đúng nhất là ăn cưới,
vì cưới những hai ngày. Những lúc chúng tôi ở đó chỉ thấy rực rỡ,
lung linh hai màu đỏ trắng ở hội trường lúc nào cũng ngập tràn không khí náo nhiệt cùng những lời mời rượu ngọt
ngào như xua đi cái se lạnh đầu đông miền ngược…
Vợ chồng anh Quang phấn khởi
khoe với cả nhà là có tới 10 tỉnh thành ở miền bắc về dự cưới cháu Dũng .Từ quê
hương hai bên nội ngoại, từ Lào cai, những người bạn cùng nhà máy, cùng chia ngọt
xẻ bùi những năm chống giặc, ; cả những
người bạn học cùng K4 như anh Lợi (k4M), anh Tài (k4 I), rồi cả những người bạn
cùng học phổ thông…
Tôi và anh Kế do lên từ chiều
hôm trước , nên được dự bữa phụ, nhưng hết sức đặc biệt, bữa chiều đó toàn đặc
sản thịt nhím.
Mỗi vùng quê là một vùng văn
hóa, với những nét riêng của mình. Trang trọng, lịch sự, ấm cúng là điều dễ thấy ở hội trường .Thêm nữa mỗi bước đi, những lời chúc tụng, những ánh mắt
yêu thương đầm ấm của mỗi con người ở đây tự nhiên tôi thấy thân tình và gần
gũi như về nhà mình. Thật hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ và cũng là của vợ chồng
anh Quang…
Người Cơ Điện nói với nhau
Có quá ít thời gian để anh
Quang chia xẻ, hàn huyên cùng hai chúng tôi. Khách nhiều và gần như tất cả đều
từ xa xôi đến.
Hai chúng tôi thật tình cuối
năm cũng có nhiều việc nên sau dự tiệc lại phải xuôi .
Chúng tôi chia tay trong sự
nuối tiếc, lưu luyến, hẹn ngày gặp gần nhất để chia xẻ được nhiều hơn.
Anh Quang với theo :
-Dũng à, về cho mình gửi lời với anh em cùng lính với mình ở Hà nội và cả các bạn K8 nữa. Mình đã đọc
Blog của các bạn . Mình có 1 tập nhật
ký, nhiều tâm sự, ký ức, thời lính và thời làm kỹ thuật … muốn viết lắm đấy.
Tôi vui lắm và bảo anh : - Rồi
, em chờ nhé.
Chiều đó ,nắng ấm vàng ươm
suốt dọc đường chúng tôi về. Anh Kế và tôi bàn luận về đám cưới, về thành phố
Yên bái . Riêng tôi còn vui hơn vì sau 40 năm tôi lại may mắn gặp được người
hùng mà tôi ngưỡng mộ : anh Đặng Duy
Quang.
Kỷ niệm đi Yên bái dự
cưới con Quang 30/11/13
Viết nhân ngày thành lập trường 6/12/2013
Bài viết hay, bạn làm tái hiện lại một thời xa mà vẫn mới .
Trả lờiXóaTrác Dũng viết về bạn mình thật chân thành,cảm động...
Trả lờiXóa