Tản văn – Nguyễn Trọng Luân
Suốt gần bốn mươi năm
tôi cứ nhớ cái khuôn mặt thằng Hạnh người Thanh Ba Phú Thọ, lính tân
binh bổ sung về tháng 12/1974. Cùng quê”mượn xà phòng”nên anh em thương
nhau lắm. Nó tặng tôi cuốn sổ tay mang từ miền Bắc bảo rằng để anh làm
thơ rồi đọc cho tụi em nghe. Gầy leo heo da nứt nẻ vì bùn dộc. Nó bảo ở
Quảng Nạp quê em toàn ruộng lầy thôi, ăn rau bộp rau đùi ếch vàng cả
răng. Tôi run run nhớ quê mình. Quê tôi cũng thế nhưng tôi ít nói ra.
Thằng Hạnh còn dũng cảm hơn tôi nhiều, quê nghèo thì đâu có tội gì đến
chúng tôi?
Chúng tôi đã đánh xong
Buôn Hồ hôm qua. Chiều nay hành quân xuôi về hướng Ban Mê Thuột. Cấp
trên bảo chúng ta sẽ đánh Cư Pao, chặng đường còn 14 km nữa. Chiều hành
quân. Qua Hà Lan 1 rồi đến Hà Lan 2. Họ bảo đây là đèo Hà Lan. Nghe cái
tên đẹp như tên con gái, lại nghe lệnh truyền: đây là khu nguy hiểm
tuyệt đối không tự ý đi vào dân cư (?). Cắm cúi đi, lấm lét nhìn người
ngợm cũng vẻ hiền lành nấp sau những vườn cây ven đường 14. Chập tối đến
đèo Hà Lan. Tôi gặp thằng bạn thân ở quê vác 12 ly 7, hai thằng đi xoắn
vào nhau. Mới kể được vài chuyện về mấy đứa bạn gái ở quê thì bị tách
ra ngay vì D16 nó tạt lên ngọn đồi cao bên cạnh chân đèo. Nó đi rồi tôi
nhìn thấy bức tường nhà đổ sập từ lâu có dòng chữ hệt như tấm áp phích
quê tôi hay viết “5 tấn thóc 2 đầu lợn trên một héc ta gieo trồng”. Chỉ
có khác dòng chữ này mốc thếch từ lâu: Nơi đây, tội ác của Việt cộng Mậu Thân – Rùng mình! Khu này hẳn là một nơi khó nhằn.
Chả ai dám vào dân xin
nước, chả ai cười nữa, và từ lúc ấy tôi cảm thấy những cặp mắt người
dân ven đường nhìn chúng tôi dò xét, sau này nghĩ lại mắt họ nhìn chúng
tôi cũng có hình viên đạn. Đang lên đèo có lệnh dừng lại. Dừng là sướng.
Mệt lắm rồi, đã 11 ngày không ngủ muốn lăn ra đất mà rúc đầu vào một
bụi cây, chỉ cần giấu kín cái đầu thôi mà ngủ, quên hết chiến chinh,
quên hết lí tưởng. Hữu khuynh thế! Lại bật cười với mình. Đại đội bộ
binh chiếm lấy những điểm cao trên đèo. Xê chủ công của tôi leo lên một
ngọn đồi cà phê cây còn nhỏ. Leo mãi leo mãi, thở phì phò mũi vẫn ngửi
thấy những chùm hoa cà phê trắng muốt non tơ nồng nồng thơm. Lên đỉnh
đồi hạ ba lô bố trí mũi này mũi nọ rồi chả thằng nào đào hầm nữa, trải
cái áo mưa nằm dưới tán cà phê thưa thếch thoác. Trăng lên. Lúc này chợt
nhận ra chả nhìn thấy ngọn đồi nào bên cạnh chỉ thấy một màu trắng đục.
Lạ quá! Thấy rùng mình vì lạnh. Ban nãy không lạnh vì đeo ba lô súng
đạn bây giờ khí lạnh cứ tràn về cay cả mắt, tấm ni lông ướt rườn rượt.
Thế mà lính đã ngủ, ngủ dưới sương mù mịt. Tôi đi vòng quanh tiểu đội.
Chỉ thấy thằng Hạnh còi là chưa ngủ, nó bấm cái đèn pin cổ ngoéo viết
nhật kí. Tôi nhòm vào thấy nó viết được một dòng..: Mẹ ơi đêm nay lạnh
quá… Nó giật mình ngước quay lên. Tôi bảo ồi, em ngủ đi chưa biết kế
hoạch hành quân ra sao nhưng cố lấy lại sức. Nó vâng …à anh ơi liệu mình
có thắng không? Tôi bảo anh cũng muốn thắng lắm chứ, thắng để còn về.
Nó cất cái đèn pin và cuốn nhật kí rồi nằm xuống cỏ. Sương mù mịt trên
đầu chúng tôi. Cao điểm lặng như tờ. Lính ta mệt quá.
Đêm ấy sao mà lạnh
thế. Sương rơi mà như thể mưa phùn. Phía Ban Mê Thuột vẫn có tiếng pháo
nổ và trong đêm vẫn thấy tiếng máy bay ì ì. Sáng, mặt trời lên, sương
xám chuyển màu bạc trắng rồi tan. Bộ đội nhìn nhau thằng nào cũng ướt từ
đầu trở xuống, súng đạn lạnh ngắt, mắt cán bộ đỏ kè. Tiếng đạn nổ tiếng
đại bác dồn lên phía Cư Pao. Chúng tôi hối hả hành quân chỉ kịp mỗi
người nhận một nắm cơm vắt to như quả cam.
Chiều ấy đánh xong Cư
Pao, đêm ào vào Đạt Lí đánh xong rồi lộn trở về Buôn Hồ. 17/3/1975 chúng
tôi hối hả lao về Cheo Reo rồi suốt tháng 3/1975 đánh tràn đường 7 ra
Tuy Hòa. 24/3/1975 thằng Hạnh hi sinh trận đánh xe tăng trên phía ngầm
Củng Sơn. Lính tân binh đợt ấy lại vơi đi một số. Mỗi lần tụ quân về đi
trận khác tôi lại mất đi vài thằng đồng hương, những thằng em thật hiền
mới học đến lớp 10 ngày ấy. Đến 29/4/75, trận cuối cùng cái lứa tân binh
nhập ngũ 29/4/1974 ở quê tôi tổn thất hơn nữa. Hai chục đứa nằm lại
cánh đồng Tân Phú Trung nơi bây giờ có con đường xuyên Á chạy qua. Nắng
lại thật vàng. Hàng bằng lăng trên những con mương lại ngăn ngắt hoa tím
bập bùng. Bao năm sau chúng nó kỉ niệm ngày nhập ngũ 29/4 cũng là ngày
cúng giỗ mấy chục đứa. Năm nào tôi cũng về, năm nào tôi cũng thấy lấp
lóa đồi cọ quê mình nắng nhẩy chập chờn trên lá cọ xòe, tôi lại nhớ nắng
trên đồng Củ Chi có hoa bằng lăng và nắng tháng ba Cao nguyên bụi đất
đỏ ngầu.
Ba mươi tám năm sau.
25/4/2013 tôi trở lại đèo Hà Lan. Tài xế người Ban Mê thuột thấy tôi bảo
dừng ở đèo Hà Lan liền nói: dừng ở đèo lạnh hả ông? Tôi ừ. Xuống xe bỗng rùng mình. Lạnh quá! Sao lại thế này? Đang nắng cơ mà? Tài xế bảo, ông ơi ngọn đèo này là đèo sương mù đèo lạnh
mà ông. Chỉ có khúc này thôi ra khỏi đây lại…không lạnh nữa. Tôi ngước
lên ngọn đồi cao bây giờ đầy kín là thông. Những cây thông to như cột
nhà tán thật đẹp. Tôi nhận ra ngọn đồi cà phê đêm 13/4 tôi đã nằm. Chợt
nhớ khuôn mặt thằng Hạnh và nhật kí nó viết dở… Mẹ ơi đêm nay lạnh quá.
Tôi gọi: “Hạnh ơi!”
Sương mù rơi trên tóc. Tôi cũng lạnh.
Sáng 6/5/2013
Lạnh , lạnh quá ! Lạnh buốt cả tâm can .
Trả lờiXóa