Xin chào các bạn!
Rất vui khi được đọc những bài viết của các bạn, những cựu chiến binh Cơ Điện trong blog của CCB K6. Có lẽ các bạn hẳn còn nhớ đến mình chứ. Mình là Lương Xuân Cảnh K5 IB lính D76 đoàn 3002, C8 D8 E64 F320.
Các bạn ơi, làm sao mà quên được ngày 15/9/1972 rời mái trường ĐH Cơ Điện tại nơi sơ tán Đại Từ Thái Nguyên để lên đường nhập ngũ rồi được biên chế về D76 F304 đóng quân tại Phú Bình. Ngày ấy mình được về cùng trung đội huấn luyện với Bùi Tiến K5 IA, Hữu K5 MC, Định K5MC, Giám K5 MC (2 thằng này từ ngày ra trường mình vẫn chưa gặp chúng nó). Riêng mình với Bùi Tiến thì ở cùng tiểu đội. Chắc Tiến còn nhớ tiểu đội trưởng của bọn mình là Thái Văn Vinh học đại học sư phạm Việt Bắc (Vinh sau này làm Giám đốc sở GD ĐT tỉnh Lai Châu). Những câu chuyện ở đơn vị huấn luyện thì thằng Luân nó đã kể hết rồi (mình phải phục trí nhớ của thằng Luân đấy). Ngày ấy cứ mỗi lần phát quân tư trang mình và Bùi Tiến chẳng thằng nào mặc vừa quân phục cả nên 2 thằng mang đi sửa để rồi bị cả đại đội phê bình (vì bọn mình đi lính thuộc diện nhỏ con mà). Kết thúc huấn luyện rồi đi dã ngoại, chuẩn bị đi B, rồi chuyện hành quân xuyên Trường Sơn của đoàn 3002 làm sao mà chúng ta có thể quên được. Vào đến Tây Nguyên sau khi đi nhổ sắn ở Campuchia, bọn mình lại được biên chế về đơn vị chiến đấu thuộc C8 E64 F320A. Trong C8 mình nhớ là có Luân, Ngô Thinh, Văn Đình Hà ở tiểu đoàn bộ. Mình và Tứ Râu ở C8 (hỏa lực của tiểu đoàn), Vũ Quyết C6 (xạ thủ B40). Ở đơn vị chiến đấu chúng mình đã tham gia nhiều trận đánh như Bản Chuối, Lệ Ngọc...nhưng có một kỉ niệm mà mình không thể nào quên được, đó là trận đánh ở cứ điểm Lệ Ngọc. Chuyện là thế này các bạn ạ.
Hôm ấy, sau khi Trung đội 12 li 7 của bọn mình đi phối thuộc với C bộ binh, sau khi làm chủ được trận địa thì bọn mình được phân công ở lại giữ chốt và người phụ trách giữ chốt hôm ấy là thằng trung đội trưởng tên là Chức (người Đại Từ Thái Nguyên). Đang làm nhiệm vụ cảnh giới thì mình và thằng Chức nghe tiếng sột soạt gần khẩu đội, bọn mình phát hiện ra một lính ngụy đang trốn ở đó (nó là lính thất trận rồi). Trung đội trưởng lôi thằng này ra. Sau khi thẩm vấn, biết nó là người Bình Định và là sinh viên văn khoa Sài Gòn bị bắt đi lính. Trung đội trưởng định phân mình giải nó về tuyến sau nhưng mình bàn với trung đội trưởng thả nó ra. Nguyên nhân thả cũng giống như Luân viết bài bọn mình bắn tà dương vậy. Và trung đội trưởng đã đồng ý. Sau khi cho tù binh đó đi, mình và trung đội trưởng lại đi tìm chiến lợi phẩm bởi trận đánh trước đó ta bắn cháy 2 xe tăng của địch, cho nên bọn mình lên đó để tìm. Từ chỗ giữ chốt đến chỗ 2 chiếc xe tăng bị cháy khoảng 200 m, trên đường đi, trung đội trưởng thấy một quả pháo sáng chưa bật dù, nó rút dù ra bị kíp nổ của dù nổ tung, khói mù mịt cả một vùng và con mắt trái của nó bị lòi ra ngoài. Tôi đã lấy bông băng cá nhân băng lại cho nó và về gọi đơn vị. Sau sự cố đó, mình và nó bị phê bình. Mình bị đình chỉ kết nạp Đảng, còn nó sau đó phải đi viện và móc mất một mắt, được công nhận thương binh và trở ra Bắc.
Thế đấy các bạn ạ, còn bao câu chuyện nữa muốn kể nhưng chưa có thời gian. Mình sẽ tiếp tục trao đổi với các bạn nhé. Để kết thúc bài viết này, mình xin mượn 2 câu thơ trong cuốn Kí ức Tây Nguyên của thượng tướng Đặng Vũ Hiệp là:
Tây Nguyên ai đã từng qua đó
Cứ mỗi lần nghĩ lại thấy thương nhau
ối giời ơi , cái thằng Lương Xuân Cảnh bây giờ mới chui ra . Các bạn còn nhớ tôi viết Tứ Râu k6 chứ . Chúng nó bắn 12,7 li tà dương để khỏi vào dân trận 31/3/75 ở đèo Cả đấy . Cảnh ơi , khi vào kon tum tao nhớ mày biết được anh cả của mày Lương Xuân Cung đang ở trêm BTL mặt trận không? Khi giải phóng về Đồng Dù mày có gặp anh Cung lần nào không ? anh ấy về sau mình phải không ?
Trả lờiXóaMày chịu khó viết bài cho Blog CCB nhé . thân yêu .
*hoan nghênh bạn Cảnh đã có bài tham gia với anh em !thầy giáo có khác ,viết cũng được đấy ,gần bằng anh (!) hì ,hì .tiếp tục đi nhé !
Trả lờiXóaHoan hô gia đình CCB Cơ Điện có thêm một thành viên mới,mong cảnh luôn có bài cho nhau nhé và cũng vừa kể chuyện vừa giới thiệu thêm về bản thân chứ.các câu chuyện của chúng ta nó nhiều dạng và đa chiều lắm đấy.Nơi này tha hồ nói về ký ức cũng như tâm tư của chúng ta ,mong đwowcj thấy Cảnh liên tục.
Trả lờiXóaLuân ơi, Ngày ấy khi vào đến Kon Tum thì ông anh tao đang ở trên mặt trận B3, ông ấy công tác ở trường văn hóa sau đó về cục chính trị quân đoàn ta đấy. đến năm 77 ông ấy mới đc trở về trường cấp 3 Minh Khai- Đức Thọ. Hồi ra quân ông bị đổ xe ở đèo Cả may mà còn sống sót. Giờ về hưu đã 10 năm rồi.
Trả lờiXóaCòn CCB Thomom hồi ấy ở đơn vị nào mà mình ko nhớ nữa nhỉ. Cũng phải là lính D76 ko? kể lại cho mình biết với nhé.
Cảnh ơi!.Triệu Bình đây!.Hôm đi đám cưới con trai Mày tao có bài viết về Mày đấy, trên Blog K6 ấy.
Trả lờiXóaCâu chuyện của Mày cũng nhiều nét tâm trạng giống Tao trong một hoàn cảnh tương tự.Nó làm Tao nhớ lại mà tưởng rằng chuyện ấy phải sống để bụng chết mang theo cơ!.Nhưng từ câu chuyện của Mày Tao lại phải kể ra với bạn bè cho nhẹ lòng và còn có nơi mà chia sẻ.
Tao được biên chế vào một tiểu đội "Vệ binh đặc biệt" của BTLB3.Tiểu đội có nhiệm vụ đặc biệt và luôn đóng cách sở chỉ huy chừng 3h đi bộ.
Hôm ấy có 2 cán bộ trung cấp ra Đơn Vị thông báo Tao và Tiểu đội trưởng chuẩn bị đi công tác 4 ngày không cần biết đi hướng nào, lúc đó là mùa khô 1974.
Sau một ngày hành quân căng thẳng sau khi mắc võng nghỉ chân tại một Binh trạm cũ bị bỏ hoang từ lâu, bọn Tao được ông sĩ quan nhóm trưởng giao một nhiệm vụ đặc biệt, nghe xong Tao lạnh cả gáy:Thủ tiêu hai Tù Binh Biệt Kích Ngụy đã lọt sâu trong hậu phương- Khi ấy chúng ta đang chuẩn bị cho đánh lớn ở Tây Nguyên-yếu tố Bí Mật là sống còn cho chiến dịch.Chúng tao phải thề giữ bí mật điều này tuyệt đối, và Tao đã im lặng đến bây giờ đây!.
Hôm sau cả toán lên đường đến một địa điểm đã được định trước, nhận bàn giao Tù Binh.Toán Biệt kích ấy xâm nhập sâu vào hậu cứ của ta có bốn tên .Hai bị tiêu diệt tại chỗ,hai tên còn lại bị bắt sống trong đó một bị thương nặng và đã tử thương.
Tao có nhiệm vụ dong tên lính này đến nơi đã định để xử thực thi nhiệm vụ. Dong tên lính đi tập tễnh vì bị thương ở chân, trông hiền khô và đẹp trai-nó là người gốc Hà Nội di cư,cũng đã tốt nghiệp tú tài.Mày biết không khi ấy tao chỉ ao ước giá như không phải chiến tranh...và giá như chỉ là mình Tao chắc Tao sẽ thả cho anh lính ấy sống.Tao đã dằn vặt mình vì đã không thể làm được điều ấy!.
Có một việc duy nhất Tao đã làm là chôn cất anh ấy rất cẩn thận và không quên cầu chúc cho hương hồn anh:Anh hãy tha thứ cho tôi!.Chúng ta đều là những người lính bị cuốn vào cuộc chiến khốc liệt này.
Chiến tranh là thế đấy!.Và chúng ta cũng là Con Người.
Chào Cảnh!. Tao vừa có Còm dài cho Mày, khi đăng Nhận Xét bị trục trặc mất tiêu luôn rồi hẹn gặp lại sau vậy.
Trả lờiXóa*Bình à !việc đó diễn ra vào mùa khô năm 74 thì mình không biết tý gì là đúng rồi ! ngày đó mình đã đi phục vụ ở sở chỉ huy chiến dịch dưới Đắc dam ,thể nào hôm gặp Bình và anh Sơn nói ,mình không hề nhớ được gì !
Trả lờiXóaNhư vậy là bọn mình có một nét chung là có tấm lòng nhân đạo ,vị tha !cũng như mình hôm 30/4 khi cùng với một đại đội của e64 có xe tăng ,thiết giáp tháp tùng các chỉ huy QĐ tiến vào Dinh ĐL ,mặc dù phải vượt qua nhiều sự trống trả quyết liệt của lính ngụy ở ngã tư Bẩy Hiền và cổng sân bay TSN ,thế nhưng khi đã vượt qua đấy chỉ một đoạn thôi ,mình thấy ở một bãi cỏ rộng hình như là vườn hoa ,có hàng trăm lính ngụy cởi trần ,vứt súng bên cạnh ngồi chờ GP đến ,khi các thủ trưởng nói tha cho họ về ,thế là một cảnh tượng bất ngờ làm mình nhớ mãi :tất cả đám lính ngụy đứng cả dậy chạy về phía bọn mình ,vừa chạy vừa kêu :sống rồi ,sống rồi các anh ơi !rồi cứ thế ôm trầm lấy bọn mình ,trong lòng mình lúc đó cũng trào lên một tình cảm vị tha ,họ cũng toàn là sv Sài Gòn !
Bọn mình thì ở vào hoàn cảnh khác hơn Tiến , Bình ạ . Lúc nào cũng đi trước , đánh trước nên hay rơi vào tình huống không đừng được . Lúc 9 giờ sáng 30/4 khi e64 vượt qua Bẩy Hiền là lúc hi sinh rất nhiều . Xe tăng ta cháy nhiều , đến Lăng Cha cả ùn lại 4 chiếc tăng cháy . Sư 10 dừng lại chiém bộ tổng tham mưu còn bọn mình được lệnh tiến thẳng . Con đường Lê Văn Sỹ bây giờ lính bộ binh chết ít , còn bọn lữ 273 chết nhiều . Nhưng những ngày đánh trên TN chuyen Tù binh mới nhiều chuyện chúng mày nhỉ
Trả lờiXóaTôi nhớ ra Cảnh là người Nghệ an mà Tr Bình đi ăn cưới con Cảnh có kể lại rồi.Còn Thọ mom k6B với Bình nhưng nhập ngũ 1-72 thuộc D54 F304B ta và đánh ở Quảng trị thì thuộc E88-F308 cơ,Tuy vậy 15-9-2007 thì Luân có mời Thọ tham gia cuộc gặp ở Đu.trong ảnh có Thọ đấy.Nhờ buổi ấy mà Thọ tìm được thằng Bạch Đình Thiện K6I nhập ngũ 8-71nhà ở ngay Đu đấy.Nếu có dịp ra Hà nội chơi thì liên lạc với nhau qua Luân nhé,à cưới con Tiến ở Kiến an Thọ cùng Tr Bình có xuống dự đó.
Trả lờiXóaCảnh thân mến .
Trả lờiXóaBây giờ mày đang ở Vinh . trong đó còn thằng Hữu k5 nữa đấy . mày thông báo cho nó biết trang blog này của lính chúng mình nhé .
Nguyện vọng cựu 3002 là sang năm đi Tây nguyên , tao tình nguyện dẫn đường , dẫn bọn mày đi lại chiến trường xưa , trận địa cũ . Mày đồng ý khôg? nhân đây xin thông báo với anh em CCB Cơ điện để anh em tham góp ý kiến .
Một ý kiến hay!:"Căm pu chia"-Đề nghị Nguyễn Trọng Luân làm Trưởng ban liên lạc,nếu thấy còn đủ nhiệt tình thì đề nghị kiêm luôn Trưởng Đoàn.
Trả lờiXóacác ccb3002 cố gắng đi một chuyến nhé !nhất trí đề cử Luân làm trưởng ban liên lạc ,kiêm trưởng đoàn .
Trả lờiXóa