Sau chuyến thăm Danh Phương CCB K6 được 4 ngày, Thọ nhận được điện thoại của vợ Phương cho biết cô đang ở nhà người anh của liệt sỹ Lương Văn Lợi. Thọ hỏi lại địa chỉ chính xác là xóm 7 thôn Đức Tín, xã Đức Tín, cạnh trạm bơm Bạch Tuyết, cách bến Đục đúng 2km. Thọ thông báo ngay tình hình cho Luân và Dũng chít để bố trí xe và mời thêm mấy người nữa cùng đi.
Hôm sau trời trở rét và mưa nhưng cả bọn vẫn quyết tâm đi đúng sáng thứ 7. Đúng 7g30 Thọ đến đón Dũng thì ông bạn vẫn hì hục chữa thang máy bị tịt từ hôm trước mà chưa xong. Thôi đành bỏ đó mà đi đã, thế là hai thằng ôm nhau đi đến nhà Trọng Luân ở Trần quang Diệu - Đống Đa. Bố con Luân đã chờ sẵn, không nước non gì nữa ba thằng lên xe đi luôn đúng 8g sáng, mặc dù thiếu Tr.Dũng và Liệu không đi được do bận đột xuất.
Hôm sau trời trở rét và mưa nhưng cả bọn vẫn quyết tâm đi đúng sáng thứ 7. Đúng 7g30 Thọ đến đón Dũng thì ông bạn vẫn hì hục chữa thang máy bị tịt từ hôm trước mà chưa xong. Thôi đành bỏ đó mà đi đã, thế là hai thằng ôm nhau đi đến nhà Trọng Luân ở Trần quang Diệu - Đống Đa. Bố con Luân đã chờ sẵn, không nước non gì nữa ba thằng lên xe đi luôn đúng 8g sáng, mặc dù thiếu Tr.Dũng và Liệu không đi được do bận đột xuất.
Chiếc xe 7 chỗ do cháu Nam con trai thứ của Luân cầm lái đưa mọi người qua Hà Đông, Ba La, Vân Đình nhằm phía chùa Hương mà tiến. Trên xe ba ông CCB Cơ Điện cứ chuyện xưa mà nổ ngô, từ chuyện Lương Văn Lợi đến các đợt nhập ngũ, rồi khoá 5 sang khoá 3, hết Tây Nguyên sang Quảng Trị cứ nổ dền thôi.
Tạm dừng ở Tế Tiêu mua hương, hoa quả, xe lại chay tiếp, vừa đi vừa hỏi cho chắc, đến cầu cách chùa Hương 2km rẽ vào đường nhỏ khoảng 100m chúng tôi dừng lại thì gặp ngay cụ bà là bậc trên của Lợi. Cụ sốt sắng đưa cả bọn lùi trở ra đến đúng đối diện trạm bơm Bạch Tuyết thì rẽ vào nhà anh trai của Lợi. Anh Lương Tất Thắng nguyên đại uý cao xạ của sư 367 đã nghỉ hưu từ 1988 vắng nhà do đang đi họp người cao tuổi, chị vợ anh ra đón chúng tôi và mời vào nhà.
Nhìn ảnh thờ, Luân nói luôn đúng là Lợi rồi, chúng tôi bày hoa quả và thắp những nén hương nghĩa tình cho người Bạn-đồng đội năm xưa sau gần 40 năm xa cách. Chị vợ anh Thắng gọi điện cho chồng giục anh về ngay, chị còn cho biết là vợ Danh Phương cũng đã điện cho gia đình biết thứ 7 có chúng tôi vào thăm nên có ý chờ từ sáng.
Qua câu chuyện với vợ chồng anh Thắng chúng tôi biết là gia đình đã đưa được di cốt của Lợi về quê mấy năm nay rồi, thật là may mắn chúng tôi ai cũng mừng cho gia đình anh. Lợi là con út trong nhà, thông minh học giỏi từ hồi phổ thông cơ, vào K5MA lại là lớp phó thì phải (Luân nhớ vậy mà), nên anh Thắng cho biết cả nhà ai cũng tiếc thương cho sự hy sinh của Lợi.
Từ ngày lên Thái Nguyên học cho đến lúc đi bộ đội Lợi chỉ về nhà có một lần vào dịp lụt năm 1971 rồi đi biệt không về. Gia đình không còn bức ảnh nào của Lợi cả, may sao một cô bạn gái làng bên lại giữ được một cái. Cô đưa cho gia đình Lợi phóng to lên thế là có bức ảnh thờ hôm nay, tuy vậy thời gian đã làm hỏng hết các giấy tờ khác nên gia đình cũng đang xin chính quyền cấp lại.
Anh Thắng và gia đình cảm động lắm khi vợ Phương tìm đến và cho biết có bạn bè sắp tới thăm gia đình. Anh còn nghĩ rằng do các bạn về trường Cơ Điện mà hỏi tin tức rồi về thăm. Chúng tôi nói nhờ Luân bạn học cùng khoá, nhập ngũ cùng ngày và cùng trung đoàn nhớ lại mà rủ nhau cùng đi thăm đồng đội xưa. Anh chị Thắng lại càng cảm động hơn, anh chị cảm ơn chúng tôi và nhất quyết giữ chúng tôi lại dùng cơm trưa với gia đình. Luân và 2 thằng tôi cũng muốn được ăn bữa cơm với Lợi tại nhà người thân nên vui vẻ nhận lời.
Thế là anh chị đi bắt ngan làm thịt ngay, rau trong vườn cũng sẵn. Lóang một cái khi chúng tôi đang trò chuyện về thời kỳ Luân ở Sài Gòn sau giải phóng rồi ngắm vườn rộng quanh nhà, ra xem trạm bơm, sông Đáy quay vào mà mâm cơm đã bày ra.
Rót chén rượu mời Lợi xong cả chủ và khách đầm ấm như một nhà bên mâm cơm đúng nghĩa "cây nhà, lá vườn"
Cô con gái anh Thắng dạy học ở bên Hương Sơn, tranh thủ buổi trưa về thăm Bố, Mẹ cũng cảm động lắm. Cô nhiệt tình mời chúng tôi có điều kiện đi chùa Hương ghé thăm gia đình và nghỉ lại qua đêm là chúng tôi thấy thêm thân thiết.
Anh Thắng áp huyết cao như Luân, Thọ thì bị bọn Thái "giêt" mới hồi sinh nên không uống được (may mà con rể anh Thắng đi học Hà Nội, nên không có nhà để tiếp rượu như con gái anh nói)
Hơn 13g chúng tôi xin phép chia tay gia đình. Sau khi chụp ảnh lưu niệm, anh Thắng đưa chúng tôi qua nghĩa trang liệt sỹ mới của xã, nơi Lợi đang yên nghỉ. Nghĩa trang còn đang được hoàn thiện, trước nấm mồ của Lợi chúng tôi cầu chúc linh hồn Anh phù hộ cho người thân, bạn bè mạnh khoẻ, bình an và hạnh phúc. Tiễn chúng tôi tới cổng trường cấp 3 Mỹ Đức C, anh Thắng mới quay về. Xe chúng tôi chạy về thành phố để lại phía sau những cánh đồng mới gặt báo hiệu một vụ mùa bội thu với làng quê no ấm, bình yên mãi mãi...mãi mãi...
Cảm ơn vợ chồng Phương đã giúp chúng tôi sớm hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng này. Cảm ơn Trời, Phật đã thấu hiểu lòng người Cơ Điện.
Lối rẽ vào nhà Lợi ngay trước cột "Hương Sơn 2km" |
đứng chờ chủ nhà... |
Tạm dừng ở Tế Tiêu mua hương, hoa quả, xe lại chay tiếp, vừa đi vừa hỏi cho chắc, đến cầu cách chùa Hương 2km rẽ vào đường nhỏ khoảng 100m chúng tôi dừng lại thì gặp ngay cụ bà là bậc trên của Lợi. Cụ sốt sắng đưa cả bọn lùi trở ra đến đúng đối diện trạm bơm Bạch Tuyết thì rẽ vào nhà anh trai của Lợi. Anh Lương Tất Thắng nguyên đại uý cao xạ của sư 367 đã nghỉ hưu từ 1988 vắng nhà do đang đi họp người cao tuổi, chị vợ anh ra đón chúng tôi và mời vào nhà.
vào nhà anh Thắng (anh ruột Lợi) |
Qua câu chuyện với vợ chồng anh Thắng chúng tôi biết là gia đình đã đưa được di cốt của Lợi về quê mấy năm nay rồi, thật là may mắn chúng tôi ai cũng mừng cho gia đình anh. Lợi là con út trong nhà, thông minh học giỏi từ hồi phổ thông cơ, vào K5MA lại là lớp phó thì phải (Luân nhớ vậy mà), nên anh Thắng cho biết cả nhà ai cũng tiếc thương cho sự hy sinh của Lợi.
Từ ngày lên Thái Nguyên học cho đến lúc đi bộ đội Lợi chỉ về nhà có một lần vào dịp lụt năm 1971 rồi đi biệt không về. Gia đình không còn bức ảnh nào của Lợi cả, may sao một cô bạn gái làng bên lại giữ được một cái. Cô đưa cho gia đình Lợi phóng to lên thế là có bức ảnh thờ hôm nay, tuy vậy thời gian đã làm hỏng hết các giấy tờ khác nên gia đình cũng đang xin chính quyền cấp lại.
Anh Thắng và gia đình cảm động lắm khi vợ Phương tìm đến và cho biết có bạn bè sắp tới thăm gia đình. Anh còn nghĩ rằng do các bạn về trường Cơ Điện mà hỏi tin tức rồi về thăm. Chúng tôi nói nhờ Luân bạn học cùng khoá, nhập ngũ cùng ngày và cùng trung đoàn nhớ lại mà rủ nhau cùng đi thăm đồng đội xưa. Anh chị Thắng lại càng cảm động hơn, anh chị cảm ơn chúng tôi và nhất quyết giữ chúng tôi lại dùng cơm trưa với gia đình. Luân và 2 thằng tôi cũng muốn được ăn bữa cơm với Lợi tại nhà người thân nên vui vẻ nhận lời.
Thế là anh chị đi bắt ngan làm thịt ngay, rau trong vườn cũng sẵn. Lóang một cái khi chúng tôi đang trò chuyện về thời kỳ Luân ở Sài Gòn sau giải phóng rồi ngắm vườn rộng quanh nhà, ra xem trạm bơm, sông Đáy quay vào mà mâm cơm đã bày ra.
Rót chén rượu mời Lợi xong cả chủ và khách đầm ấm như một nhà bên mâm cơm đúng nghĩa "cây nhà, lá vườn"
Cô con gái anh Thắng dạy học ở bên Hương Sơn, tranh thủ buổi trưa về thăm Bố, Mẹ cũng cảm động lắm. Cô nhiệt tình mời chúng tôi có điều kiện đi chùa Hương ghé thăm gia đình và nghỉ lại qua đêm là chúng tôi thấy thêm thân thiết.
các CCB chụp ảnh kỷ niệm cùng anh chị Thắng |
Luân mời bạn một điếu thuốc lá.... |
Hơn 13g chúng tôi xin phép chia tay gia đình. Sau khi chụp ảnh lưu niệm, anh Thắng đưa chúng tôi qua nghĩa trang liệt sỹ mới của xã, nơi Lợi đang yên nghỉ. Nghĩa trang còn đang được hoàn thiện, trước nấm mồ của Lợi chúng tôi cầu chúc linh hồn Anh phù hộ cho người thân, bạn bè mạnh khoẻ, bình an và hạnh phúc. Tiễn chúng tôi tới cổng trường cấp 3 Mỹ Đức C, anh Thắng mới quay về. Xe chúng tôi chạy về thành phố để lại phía sau những cánh đồng mới gặt báo hiệu một vụ mùa bội thu với làng quê no ấm, bình yên mãi mãi...mãi mãi...
Cảm ơn vợ chồng Phương đã giúp chúng tôi sớm hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng này. Cảm ơn Trời, Phật đã thấu hiểu lòng người Cơ Điện.
Chiều nay về tới nhà là 3 rưỡi . Tự nhiên thấy lòng thanh thản , đã bao lần vào Gia lại ,tìm hết nghĩa trang pờ lây cu , Đức cơ mà không thấy Lợi . Hóa ra họ đưa Lợi về nghĩa trang chư proong và gia đình đã đưa Lội về quê . Cơm trưa xong chúng tôi ra nghĩa trang thắp hương cho bạn , lại châm cho bạn điếu thuốc mà nhớ ngày ở Tây nguyên chia nhau từng mẩu thuốc trong hầm . Chuyện cái ăng gô lồi đít tôi đã kể chắc vì thế Lợi thiêng mà đưa đường dẫn lối cho chúng tôi hôm nay tìm thấy nơi di cốt của Lợi . Chúng tôi ra về xếp hàng chúc hương hồn Lợi mát mẻ với quê hương đẹp đẽ bên dòng sông Đáy .
Trả lờiXóaChị dâu của Lợi lại chính là bạn học với nhau từ thuở học trường làng nên tình cảm gia đình anh Thắng với chúng tôi ngay từ đầu rất gần gũi.
Trả lờiXóaMột vài động tác như chạm chén với chén rượu cúng của Lợi hoặc mời Lợi điếu thuốc ngoài mộ làm mọi người thật bùi ngùi xúc động...
40 năm đã qua . các bác làm được những việc như vậy . Chúng em thật cảm phục . Đúng là Cơ điện .
Trả lờiXóa