Ngày này năm xưa 2 - 10 - 1972. Đoàn 1040 vừa hành quân đến đất Quảng Bình, tối hôm trước đoàn 1040 rời Kỳ Thượng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh bằng xe ô tô mô-nô chở quân. Sau khi ngủ tiếp cho đến sáng thì dậy ổn định chỗ ăn ở, ra chợ mua rau, gánh nước ăn, nấu cơm. Ăn trưa xong Tế rủ mình trốn về nhà Tế. Mình rất muốn đi nhưng lại sợ kỷ luật quân đội. Vì vào đến đây rồi, tình trạng chiến tranh căng thẳng lắm nên cũng hơi ngại nếu lại không kịp về đơn vị như lần trốn trước (cũng cùng Tế) thì chẳng biết sẽ thế nào. Tế thì có động lực lớn hơn mình nhiều lần nên sau khi thấy mình hơi chần chừ thì đã quyết về một mình. Để bí mật nên mình không đưa tiễn. Nhưng sao rồi trung đội vẫn biết, chắc có người báo chứ hôm đó không có điểm danh để mà biết. Vậy là tay cán bộ Phú được lệnh đuổi theo để bắt Tế. Nhưng làm sao bắt được "nó" khi Tế đã như cá kình đã được thả về với đại dương...
Tế ơi! Tế còn nhớ ngày ấy không nhỉ? Tớ chỉ ghi được một dòng ngắn ngủi về sự kiện ấy. Mình biết chuyến đi ấy đã cực kỳ giá trị, không có nó thì sau này Tế sẽ cực kỳ ân hận. Tế kể lại thêm chi tiết về chuyên ấy với bọn mình cho vui đi....!
Dưới đây là một bút tích về ngày này cách đây 39 năm của mình (Dũng chit) và Tế nhé, mời các bạn xem tiếp:
Những trang nhật kí thật cảm động . Người lính chúng mình gia tài đơn giản thế nhỉ .
Trả lờiXóaCâu chuyện của Tế và Dũng như bao anh lính trẻ khác có dịp là tranh thủ tý thôi.Quả thật lính Cơ điện đâu có ai “đào ngũ “được,không có ai hèn như vậy.Ngày D54 đi B đến Thường tín được chờ 7 ngày nhưng sao biết được.chiều tối ra ga chờ tầu 22 g không có tầu về sáng mai đi sớm,thế thì bố thằng nào dám đi đâu 5 ngày liền như thế ,vậy sáng ngày thứ sáu tôi đánh liều ra đường số 1 đi bộ về nhày,thăm được Bố, mẹ và các em lột lúc thì lại vội vã quay về đơn vị ngay chỉ biếu Bố 1 bộ quần áo lính thôi,ngày hôm sau có tầu thế là đi rồi cứ thế cho đến khi vào quảng Trị chiến đấu.
Trả lờiXóaHơn 3năm sau, vào tháng 11-1975 những người lính 1040 quay trở lại tiep tuc học dại học .
Trả lờiXóatrên đường trơ vê bắc.đêm tối,đơn vi cũng dừng chân ở quảng bình ,lần này nó cũng lại rủ mình ''trốn'' vê nhà nó ,đi bô 8km lần mò trong dêm tối, một căn nhà cạnh biển tối om. nó ra hiệu cho tớ ''im xem đẻ tớ làm gì''không chờ đuợc nó gọi;đẻ ơi'' bà cụ chạy ra lập cập và khóc.
câu dầu tiên nó nói với mẹ nó là gì dũng biết không;''đẻ mà khóc thì tui lại đi nữa đấy''
thằng thật tệ.gần 40 năm tao vẫn nhớ câu nói của nó
Hôm trước nhận được tin nhắn của Luân hỏi tại sao mấy hôm nay im thế,Thọ không trả lời vì đang buồn.Buồn thật đấy ,vì sao ư ?xin mời các Bạn tìm hộ xem nhé.Mặc dù K6 vừa trải qua những ngày thật là hạnh phúc, tự hào song hình như lên đỉnh thì lại chìm sâu thì phải…Thế à Thọ chuyển sang bên này cho Luân đỡ buồn mà mình cũng vui hơn tý chút chăng…
Trả lờiXóa(đoạn này đã được chuyển thành một bài viết)
Nặc danh ơi . Sao tao ghét cái tên mày thế . Chuyện mày vừa kể cảm động hơn bao nhiêu chuyện của nhà văn này nọ thế mà mày không viết lại mà chỉ còm một phát là xong . Lính chi mà tệ quá .
Trả lờiXóaNhưng thật là phải cám ơn mày .