Xưa nay trong đám cưới tỷ lệ người già bao gìơ cũng nhiều hơn người trẻ. Bởi cũng dễ hiểu thôi, tứ thân phụ mẫu cơ mà, nguyên bạn của các bậc sinh thành ấy đã đông chưa kể các cụ nội ngoại trên quê, dưới quê rồng rắn cháu con ra dự. Đông bởi nhiều bề, nhiều bè, nhiều thời gian sống nên bạn càng nhiều lên. Nhưng đám cưới con bạn lính thì ồn ào hơn, con bạn học cũng ồn ào, vừa bạn học và bạn lính thì độ ồn càng cao. Ở tuổi ngót sáu mươi, trên năm mươi còn đang khoẻ. Ai đang chức thì đang vượng tướng ấy thế nên trong tiệc cưới cánh già luôn lấn át lũ trẻ.
Nhưng cưới con lính là vui nhất, sướng nhất.
Gọi nhau, nhắn tin cho nhau í ới từ hôm trước, mày đi không, đi bằng gì, thằng ấy ở B ấy biết chưa, mấy thằng tỉnh này tỉnh nọ có được mời không, thôi thì mấy mụ vợ già phát cáu làm gì mà các ông cứ nhắng hết cả lên. Ấy, lính như vậy đấy. Các bà thì biết gì. Rồi khi đến cổng nhà Hôn lễ, giữa những khuôn mặt hoa, da phấn, áo dài nây nẩy to của các bà, những váy ngắn các cô, lính chúng tôi trông “bỗng dưng muốn cười “. Bởi mặt nhăn tóc bạc, gửi xe loay hoay, dắt xe ì ạch, lại vừa dựng xe vừa bắt tay. Có thằng làm đổ cả xe chỉ vì nhào tới nắm tay thằng bạn lâu ngày mới gặp.
Mà lâu lắm không có cuộc cưới con bạn chắc gì đã có dịp gặp nhau. Thế là nhà chủ cứ đứng ngay đơ ỏn ẻn cười mà nhìn các quí khách ôm nhau, vật nhau đấm nhau mày tao chí tớ. Chỉ có Khách ôm nhau thôi chứ mấy ai dám lao vào ôm ông chủ bà chủ. Rồi tự động lớp nào vào lớp ấy, đại đội nào vào đại đội ấy, mâm bát cứ tự nhiên mà lo mà đơm mà xới cho nhau. Bao nhiêu câu chuyện từ đời nảo đời nào mang ra nhắm với bia, với ồn ã chúc tụng. Không khí chỉ ắng xuống tí chút lúc cô dâu chú rể vào hôn phòng rồi lại đâu vào đấy. Ông chủ Dũng Chít hôm nay đẹp 1 thì bà chủ Lượt đẹp 2. Nguyên cái đoạn đi len được vào chỗ lính đã toát mồ hôi cho gia chủ. Lớp này “dô”, đại đội kia “dô”. Mấy thằng khoá dưới còn trẻ tranh thủ ôn lại kỉ niệm với mấy cô bạn gái cũng đang vào độ tuổi bà nội mà mặt đứa nào cũng đỏ ửng mới lạ. Chẳng biết vì rượu hay vì tình cũ nghĩa xưa. Một thằng tóc cua bạc lam nham ghé tai một thằng tóc bạc phơ từ trên ngược về hỏi, mày ăn chưa? Thằng tóc bạc bảo ăn thế nào được, còn uống đã. Các lớp các khoá dạt vào nhau và hình như chúng nó ra nghị quyết về cái gì đó, rồi hẹn hò rồi lấy số máy của nhau rồi ghé tai nhau cười hinh hích. Lúc này chúng tôi trở lại 40 năm trước, chúng tôi chẳng có ai già.
Thế là chúng tôi ra đi từ một mái trường, số phận cho chúng tôi trở về cùng nhau và cùng lãi lớn là con cái lấy chồng lấy vợ. Đời lính máu xương gian khổ khiến chúng tôi không quên được nhau. Cái tình người lính nó sâu nặng thế. Người từ Cao Bằng, Lạng Sơn xuống, người từ Phú Thọ, Hoà Bình về, người trong Nam gửi hoa, người Nam bộ nhắn tin, gọi điện. Tôi nhìn Dũng chít mắt cứ lừng lựng đỏ, chúng tôi nhìn nhau, nhìn đồng đội mình mà thêm yêu cuộc đời mình đã qua.
Chúng tôi chia tay trong cái nắng cuối thu Hà nội sầm sậm màu vàng. Chia tay cũng lại xốn xang kẻ lên ngược người đi xuôi. Chợt có thằng chạy huỳnh huỵch trở vào mồm nói, vui quá, uống nhiều quá quên chưa đưa quà mừng. Ôi, đúng là lính. Dũng chít ơi mày thật là HP, có những thằng bạn lính như thế.
Xin cảm ơn bạn Luân rất nhiều!
Trả lờiXóaHy vọng các bạn cũng hạnh phúc như tôi những giờ phút ấy!
Luân đã nói hộ tình cảm của mình và chắc rằng của mọi người đối vơí-đám cưới con lính-rất tinh tế .
Trả lờiXóacảm ơn bạn