Thọ mom - K6MB - CCB đoàn 1039
Qua chuyến hành hương về Quảng Trị, tôi có thêm các bạn mới E95 -F325. Ngày thứ năm 15-9, Biện cựu SV đại học Y có mời tôi và mấy cựu lính SV vừa đi Quảng Trị về tới nhà ở 4 Bế văn Đàn, Hà Đông chơi. Đúng 14g tôi tới nhà Biện, ngôi nhà nhỏ ba tầng, tầng một là cửa hàng vợ Biện bán thuốc đông y, toàn lọ thơm mùi thuốc Bắc. Chúng tôi lên tầng 2 vào phòng riêng của Biện, tôi thấy có đàn organ, sáo …hóa ra Biện là dân văn nghệ nghiệp dư. 15 g thêm Lý, Dũng “toác”, Dương và Hải đến, chờ thêm Quy ở học Viện QP mãi thế là bè lũ 6 tên đành khai đũa vậy.
Chuyện trò râm ran về các kỷ niệm về những ngày bom đạn ấy, rồi các câu chuyện tìm mộ liệt sỹ của Dũng, cả chuyện có kẻ lợi dụng tình đồng đội lừa người thân của LS. Mãi đến gần 16g30 Quy mới đến vui được, chuyên lại thêm rôm rả. Tôi cũng kể với các bạn về hoạt động của CCB Cơ Điẹn và E88-F308. Khi kể về các đồng đội đã khuất có câu chuyện buồn này:
Một lính SV của D5-E95 người Hà Nội hình như ở Quán sứ, chiến đấu rất dũng cảm, tiêu diệt nhiều địch không may bị thương và được đưa đi viện tuyến sau. Khi trở lại đơn vị, về D bộ do C của anh đang đánh ở phía trước nên anh phải chờ ở bộ phận thu dung của D. Do có máy lính B quay ở cùng nên anh chán lắm muốn về C của mình ngay nên gặp chính trị viên D đề đạt. Ai ngờ CTV D nói “Cậu ở tuyến sau trong khi mọi người chiến đấu ác liệt sướng thế còn muốn gì” đại ý là như thế. Vậy mà sau một ngày trầm ngâm người lính đó đã “tự sát”. Moi người trong C và bạn bè vừa ngạc nhiên vừa đau xót, vừa giận người bạn của mình. Biện nói thằng ấy tính nó trầm và khác người, thế có khổ không, buồn không.
Thế là tôi liền kể chuyện của tôi cho mọi người: sau khi bị thương hôm 4-9 thì đêm 6-9 mới có xuồng cao su chở thương binh sang bờ Bắc sông Thạch Hãn, lên bờ các TB tập hợp lại gần 200 tên mà chỉ có 1 y tá với 1 khẩu AK đẫn đường, chúng tôi cứ lầm lũi đỡ nhau đi trong đêm về tận Cam Lộ mới được nghỉ. Ở CL tôi gặp Đ M Tường, từ đó chúng tôi đi với nhau suốt khi ra Bắc. Nhưng đến Quảng Bình thì Tường ở lại viện 43 còn tôi đi tiếp ra Viện 42 ở Nam Đàn Nghệ An. 4-11-1972 Tôi ra viện, vừa cầm giấy thì cán bộ quân lực F308 đến trước mặt dạn dò đường về thu dung sư đoàn ở Đức Đồng - Đức Thọ, Hà tĩnh. Thế là tôi cứ một mình đi từ Nam Đàn đi bộ về gần Vinh thì theo đường sắt đến bờ sông Lam. Giữa trưa nắng to không một bóng người, tôi giờ không nhớ là mình đi trên cầu đường sắt qua sông hay đi đò nữa, sang bờ Nam theo bờ đê ngược lên Đức Ninh thì phải, nơi ấy nhiều vườn mía lắm. Mãi chiều tói tôi mới tìm được trạm thu dung của f308, tôi được đưa về nhà anh Danh Thân trưởng trạm Y tế xã Đức Đồng nghỉ ngơi một tuần. Bà mẹ anh Thân thương tôi lắm có quả cam hay quả lekima nào chín cũng cho tôi, làm sao tôi có thể quên được. Sau một tuần nghỉ tôi được đưa về C vận tải của Sư đoàn theo các ô-tô đi áp tải hàng quân nhu, nên tôi mới biết có lương khô 703 và 705 cho sĩ quan. Tôi ở cùng với mấy anh B quay nên đi đâu cũng nghe xì xào, to nhỏ nên tức lắm. Có một anh tên Lượng cao lớn người làng Ngọc Hà kể chuyện rất hay lại vui tính nữa, nghĩ cũng khổ vì các anh phải bốc vác hàng lên, xuống xe còn tôi đếm nhưng thừa hay thiếu không quan trọng. Được hơn tháng thì nghe tin Trung đoàn đã ra Phúc Trạch - Hương Khê thế là tôi lên gặp C trưởng vận tải đòi về E, C tr bảo ở đây sướng thế này về dưới ấy làm gì, tôi bảo là cứ nghe xì xào chỉ chỏ B quay tôi không chịu nổi, họ có biết tôi là thương binh đâu. Anh không đồng ý thì sáng mai tôi vẫn bỏ về E đấy. Thế là 6 giơ sáng hôm sau tôi khoác ba lô đi bộ dọc đường 21 thì phải nay chính là đường HCM đó gần 20 km gần 12g mới đến D bộ, các ông ấy chuẩn bị ăn cơm. D trưởng cầm giấy ra viên từ 4-11 liền hỏi: hơn tháng nay trốn về nhà hả? Tôi thấy cay cay mũi rôi nhưng vẫn nén và kể chuyện bỏ từ C vận tải Sư về đây. D trưởng liên quay điện lên sư hỏi lại, nét măt anh tươi tỉnh liền, anh bắt tay tôi và giữ tôi ở lại ăn cơm trưa cùng. Chiều hôm đó tôi về đậi đội 10 thân yêu của tôi, cho đến ngày 4-11-1973 cầm giấy chuyển ngành về trường Cơ Điện học lại.
Hoàn cảnh hơi giống nhau nhưng tâm lý mỗi người khác nhau mà cách giải quyết khác nhau, vậy mới là chiến tranh chuyện gì cũng có thể xẩy ra mà không ai ngờ được.
Chuyện trò râm ran về các kỷ niệm về những ngày bom đạn ấy, rồi các câu chuyện tìm mộ liệt sỹ của Dũng, cả chuyện có kẻ lợi dụng tình đồng đội lừa người thân của LS. Mãi đến gần 16g30 Quy mới đến vui được, chuyên lại thêm rôm rả. Tôi cũng kể với các bạn về hoạt động của CCB Cơ Điẹn và E88-F308. Khi kể về các đồng đội đã khuất có câu chuyện buồn này:
Một lính SV của D5-E95 người Hà Nội hình như ở Quán sứ, chiến đấu rất dũng cảm, tiêu diệt nhiều địch không may bị thương và được đưa đi viện tuyến sau. Khi trở lại đơn vị, về D bộ do C của anh đang đánh ở phía trước nên anh phải chờ ở bộ phận thu dung của D. Do có máy lính B quay ở cùng nên anh chán lắm muốn về C của mình ngay nên gặp chính trị viên D đề đạt. Ai ngờ CTV D nói “Cậu ở tuyến sau trong khi mọi người chiến đấu ác liệt sướng thế còn muốn gì” đại ý là như thế. Vậy mà sau một ngày trầm ngâm người lính đó đã “tự sát”. Moi người trong C và bạn bè vừa ngạc nhiên vừa đau xót, vừa giận người bạn của mình. Biện nói thằng ấy tính nó trầm và khác người, thế có khổ không, buồn không.
Thế là tôi liền kể chuyện của tôi cho mọi người: sau khi bị thương hôm 4-9 thì đêm 6-9 mới có xuồng cao su chở thương binh sang bờ Bắc sông Thạch Hãn, lên bờ các TB tập hợp lại gần 200 tên mà chỉ có 1 y tá với 1 khẩu AK đẫn đường, chúng tôi cứ lầm lũi đỡ nhau đi trong đêm về tận Cam Lộ mới được nghỉ. Ở CL tôi gặp Đ M Tường, từ đó chúng tôi đi với nhau suốt khi ra Bắc. Nhưng đến Quảng Bình thì Tường ở lại viện 43 còn tôi đi tiếp ra Viện 42 ở Nam Đàn Nghệ An. 4-11-1972 Tôi ra viện, vừa cầm giấy thì cán bộ quân lực F308 đến trước mặt dạn dò đường về thu dung sư đoàn ở Đức Đồng - Đức Thọ, Hà tĩnh. Thế là tôi cứ một mình đi từ Nam Đàn đi bộ về gần Vinh thì theo đường sắt đến bờ sông Lam. Giữa trưa nắng to không một bóng người, tôi giờ không nhớ là mình đi trên cầu đường sắt qua sông hay đi đò nữa, sang bờ Nam theo bờ đê ngược lên Đức Ninh thì phải, nơi ấy nhiều vườn mía lắm. Mãi chiều tói tôi mới tìm được trạm thu dung của f308, tôi được đưa về nhà anh Danh Thân trưởng trạm Y tế xã Đức Đồng nghỉ ngơi một tuần. Bà mẹ anh Thân thương tôi lắm có quả cam hay quả lekima nào chín cũng cho tôi, làm sao tôi có thể quên được. Sau một tuần nghỉ tôi được đưa về C vận tải của Sư đoàn theo các ô-tô đi áp tải hàng quân nhu, nên tôi mới biết có lương khô 703 và 705 cho sĩ quan. Tôi ở cùng với mấy anh B quay nên đi đâu cũng nghe xì xào, to nhỏ nên tức lắm. Có một anh tên Lượng cao lớn người làng Ngọc Hà kể chuyện rất hay lại vui tính nữa, nghĩ cũng khổ vì các anh phải bốc vác hàng lên, xuống xe còn tôi đếm nhưng thừa hay thiếu không quan trọng. Được hơn tháng thì nghe tin Trung đoàn đã ra Phúc Trạch - Hương Khê thế là tôi lên gặp C trưởng vận tải đòi về E, C tr bảo ở đây sướng thế này về dưới ấy làm gì, tôi bảo là cứ nghe xì xào chỉ chỏ B quay tôi không chịu nổi, họ có biết tôi là thương binh đâu. Anh không đồng ý thì sáng mai tôi vẫn bỏ về E đấy. Thế là 6 giơ sáng hôm sau tôi khoác ba lô đi bộ dọc đường 21 thì phải nay chính là đường HCM đó gần 20 km gần 12g mới đến D bộ, các ông ấy chuẩn bị ăn cơm. D trưởng cầm giấy ra viên từ 4-11 liền hỏi: hơn tháng nay trốn về nhà hả? Tôi thấy cay cay mũi rôi nhưng vẫn nén và kể chuyện bỏ từ C vận tải Sư về đây. D trưởng liên quay điện lên sư hỏi lại, nét măt anh tươi tỉnh liền, anh bắt tay tôi và giữ tôi ở lại ăn cơm trưa cùng. Chiều hôm đó tôi về đậi đội 10 thân yêu của tôi, cho đến ngày 4-11-1973 cầm giấy chuyển ngành về trường Cơ Điện học lại.
Hoàn cảnh hơi giống nhau nhưng tâm lý mỗi người khác nhau mà cách giải quyết khác nhau, vậy mới là chiến tranh chuyện gì cũng có thể xẩy ra mà không ai ngờ được.
Chào bạn Thọ !Tiến hp đây !đúng là những ngày trong quân ngũ là những ngày để lại cho mỗi chúng ta nhiều kỷ niệm nhất ,đa phần là đẹp ,nhưng vẫn có những góc khuất nho nhỏ ,cũng để ta nhớ đời !bây giờ già rồi ,có trang này mà chải lòng ,mà nhớ lại những ký ức một thời ,động viên nhau cho thêm khỏe !có lẽ chúng mình chưa kể hết những tình huống ,sự việc ,những nhìn nhận ,đánh giá ban đầu (chỉ ban đầu thôi )của một vài viên chỉ huy trong quân đội ,về bọn lính học tro bọn mình !mình cũng vậy thôi ,lính sv thằng nào chẳng biết cắt tóc ,ở trong rừng có mỗi cái kéo ,lược thì làm bằng mảng máy bay ,đứng cắt tóc mấy tiếng liền ,chưa song đứa này ,đứa khác đã chờ sẵn ,ấy thế mà đơn vị mình có lão đại úy trợ lý chính trị tên Huy ,nó nhìn cái đầu của bọn lính mà mình cắt nó nói :lại cái đầu thằng Tiến cắt phải không ?tiểu tư sản !ông biết vì sao không ?vì mình cắt không sát ,hơi xanh !
Trả lờiXóa