Nguyễn Trọng Luân - CCB K5
Bây giờ hắn ở đâu, mình chả rõ. Một hồi biết hắn làm quản đốc ở nhà máy SX kính Đáp Cầu. Râu vẫn rậm, mũi vẫn khịt khịt. Mình có cảm giác thằng cha này quanh năm ngạt mũi. Nhớ dạo đi trinh sát với Ngô Thịnh nó bảo mình mà mắc cái tội khịt mũi như thằng Tứ là bị loại ngay về bộ binh đánh nhau thí cố.
Khi mới vào trường, những buổi chiều, nắng tàn sau những đồi bạch đàn xanh xám, nhìn bọn nó đá bóng trong sân K5 cả gái lẫn trai cứ dõi theo Tứ HD, Chu HB mà xuýt xoa: giỏi ! giỏi ! Mỗi tội nó chỉ cao gần 160 cm và chỉ nặng cỡ 50 kí.
Vào bộ đội tôi và Tứ cùng B. Nó ở A8 tôi A9. Tiểu đội nó có 2 thằng Cơ Điện. Tứ và Dương phỉ. Bao tội lỗi Dương phỉ gây ra, Tứ gánh hộ. Dương đi chơi muộn giờ sinh hoạt, Tứ bảo: Dương đưa người nhà ra ga Lương Sơn. Dương ngủ dậy muộn, lè phè chăn màn Tứ khai: Dương ốm hai hôm nay vẫn cố gắng đi tập. Chỉ đến cái đận Dương bỏ đi Thái Nguyên 2 ngày thì Tứ chịu. Đó là lúc sắp sửa đi B. Cả đại đội báo động có người đào ngũ. Tứ bị bắt làm người dẫn đường đi tìm Dương. Tứ dẫn một mũi lên thành phố Thái Nguyên tìm đến nhà thằng Quân (k4 nhuận xuống k5) . Để bọn lính ngồi hàng nước gần nhà Quân, Tứ lẻn vào xúi Duơng đi tắt về đơn vị trước. Đội hình đi bắt đào ngũ thất thểu về tới Phú Bình thì thấy Dương nhe nhởn ở nhà.
Đi chiến trường, leo dốc Trường Sơn, Tứ gập người vác thêm cả súng hộ thằng ốm. Sao nó khoẻ thế nhỉ, trong đêm nhìn cái bóng đen nào bé nhất trong đội hình ấy là Tứ. Chưa một lần nào trong suốt 110 ngày đi Trường Sơn mình thấy Tứ về sau đội hình. Nó bảo chúng mày có đá bóng đéo đâu mà biết thế nào là dai sức. Có thế thật, nó chạy hai tiếng đồng hồ không mệt trong khi chỉ canh rau muống và mì luộc. Ra sân vẫn khịt khịt cười phơ phơ như không.
Nó có câu nói hay nhất tôi nhớ tới bây giờ .
Chuyện thế này :
Đoàn 3002 vào đến T5 Kon Tum thì dừng lại chuyển giao cho cán bộ sư đoàn 320 nhận quân. Toàn bộ đội hình này đi tiếp sang Căm Pu Chia (mất 6 ngày hành quân nữa). Nhiệm vụ là : đi mót sắn.
Sao lại đi mót sắn mà không đi đánh nhau. Cán bộ nhận quân nói chúng mày không biết là ở đơn vị đói thế nào đâu, phải mót sắn rồi thái ra gửi về Sư đoàn cho những người ở nhà ăn mà tác chiến. Chao ôi, phía trước chưa biết đánh đấm ra sao mà đã đói khát vậy ư? Hoang mang quá. Gần hai tháng đào sắn chúng tôi chỉ một bữa cơm hẻo và toàn sống bằng săn. Sắn luộc, canh sắn, xôi sắn, rau sắn. Ăn cho thật nhiều, cho dầy bụng có sức mà đi đào, thái, gùi đi 20 km ra bờ sông Pô Kô. Chúng tôi kiếm đủ thức ăn trong rừng, môn thục, búng báng, rau dớn, nấm, mộc nhĩ. Rừng vùng này nhiều mộc nhĩ vô kể. Nấu cháo sắn với mộc nhĩ ăn nóng ran cả bụng. Mộc nhĩ nó không tiêu ỉa ra vẫn là mộc nhĩ. Khiếp! Vì chỉ có sắn nên cứt như cứt trâu, loang ra như cái sàng, may ngồi trong rừng nên ôm quần di chuyển hai ba lần mới xong. Đêm nằm trên võng thằng Tứ bảo :
- Cứt to nhất trong đời là cứt bộ đội .
Cả lũ cười phá lên. Chua xót quá.
Đúng quá. Rừng Trường Sơn cứ khoảng 20 km là lại có mùi cứt. Đang hành quân mà ngửi thấy mùi cứt là sướng rơn củ tỷ, là biết sắp được nghỉ lại .
Mãi về sau, người khác thì chả biết thế nào chứ tôi khi nghĩ đến cái “mùi sung sướng Trường Sơn“ lại cười khoái trá một mình. Lúc ấy lại nhớ Tứ .
Về đơn vị chiến đấu, nó vào đại đội hoả lực. Nó ở trung đội 12,7 li. Còm như nó vác cái bầu nòng 12 li 7 lưng lại càng rạp xuống mỗi lần xuất kích. Có đêm, dẫn bộ đội vào chiếm lĩnh đánh địch. Thịnh tồ bảo tôi: Tứ k6 kìa! Cái bầu nòng 12,7 li lạnh tanh, vênh váo trên cái lưng còng của nó. Nó vẫn khịt khịt, nó bảo đời thằng “Mục" mà, thằng nào chả cố đỉn như thằng nào. Ở đại đội nó có thằng Lương Xuân Cảnh k5IB. Khổ nỗi thằng Cảnh cũng chỉ cao hơn Tứ 3 phân, gầy lẳng nhẳng như cái quẩy cũng lại bắn đại liên. Không biết trời thử sức ĐH Cơ Điện hay sao mà đưa hai thằng về đó. Trong chiến dịch xuân 75, thằng Cảnh một hôm gặp mình nó bảo: Tao và thằng Tứ bắn hai khẩu của C8. Thằng Mão B trưởng người Đông Triều nể lính Cơ Điện lắm. Mình tin, vì mình từng nghe lão Đán C trưởng C8 khen lính đại học nhiều lần.
Tứ râu, cũng hút thuốc nhưng chắc vì ngạt mũi kinh niên nên hút ít hơn bọn mình. Kể từ 3/1973 nó và Dương phỉ không ở với nhau. Dương về trinh sát tiểu đoàn 9. Chỉ có bọn mình, lính trinh sát còn thi thoảng gặp nhau. Mỗi đận gặp Dương phỉ, nó trầm ngâm, mẹ kiếp không có thằng Tứ mình bị lưu ban ở lại ngoài bắc rồi.
30/3/1975. Mình phụ trách một tổ dẫn đường cho mũi phục kích đánh địch ở đèo Cả Phú Yên. Mũi ấy có đại đội Tứ râu và Cảnh K5IB. Bố trí trung đội 12,7 ở ngọn Giục Kinh giáp đường tàu hoả. Sáng 31/3 địch bắt đầu vào đúng tầm bắn. B trưởng đựoc lệnh bắn vào đoàn xe, lính nguỵ đang thận trọng hành quân. Tứ không bắn, B trưởng quát: bắn bắn đi. Tứ gục đầu xuống kéo cò. Dân đông quá, xe dân 10 thì xe lính chỉ 3,4 . Mình ngồi trên mỏm đá đặt làm sở chỉ huy với tiểu đoàn phó Lương Minh Khoa nhìn đạn ăn tà dương, rồi tắt ngấm. Bỗng súng lại nổ, luồng đạn lửa găm vào đoàn xe bùng bùng, những thân người văng ra, vài chiếc xe bốc cháy, cả biển người tán loạn ...
Sau ngày 30/4 chúng tôi về đóng ở Củ Chi. Thằng Cảnh nó kể, thấy dân nhiều quá chúng nó không bắn, lệnh rát quá nên toàn bắn tà dương. B trưởng lao vào ôm súng bắn thẳng. Tứ và tao nước mắt đầm đìa, tao chả biết mình sai hay đúng nữa. Mình hỏi: Sao hôm ấy chúng mày không bị kỉ luật? Cảnh lặng im một hồi rồi nói, thằng B trưởng nó cũng khóc, nó không hề nhắc lại chuyện tao và Tứ bắn nghếch cao nòng hôm ấy. Hoà bình rồi thằng B trưởng lên C phó nó quí tao và Tứ lắm.
30/4/75 . Tôi và Ngô Thịnh dẫn mũi của Tiểu đoàn 8 đánh từ Lăng Cha Cả theo đuờng Trương Minh Giảng vào dinh Độc Lập. Ở Lăng Cha Cả 4 xe tăng của ta bị bắn cháy. Chúng tôi toàn chặn xe của dân, thậm chí cả xe đò, xe lam. Lúc vượt qua cầu Trương Minh Giảng (bây giờ nằm trên đương Lê văn Sĩ) tôi lại nhìn thấy Tứ râu, chúng nó vác súng ì ạch chạy trên đường nhựa chiu chíu đạn của lính dù từ phía đường Phan Thanh Giản bắn lại. Tiểu đoàn tôi chốt chặn trên đường Phan Đình Phùng (bây giờ là đường Nguyễn Đình Chiểu). 5 ngày sau chúng tôi rút ra Củ Chi. Chiến tranh lùi lại sau những cờ đỏ, cờ nửa xanh nửa đỏ và một thành phố ngát xanh màu áo lính.
Chỉ hơn tháng sau kể từ 30/4. Tứ râu không phải ôm đại liên nữa, gặp Tứ râu ngoài sân Việt Kiều Củ Chi. Đội bóng đá sư đoàn đá với Việt kiều Nông Pênh.
Mới hôm nào đây thôi, những cầu thủ kia còn là lính bộ binh, lính quân y, có cả những thằng mang chức vụ đại đội, trung đội. Phía bên kia là những cầu thủ có nghề, thế mà trận đấu tưng bừng như một trận đánh. Trong cái nắng tháng 6 Sài Gòn cả bộ đội và dân địa phương hể hả. Họ không ngờ, bộ đội ở rừng về mà đá banh giỏi thế. Những thằng Cơ Điện tự hào về Tứ, giống như bọn ĐH Lâm Nghiệp tự hào về Trần Chiến, đại học Y tự hào về Đinh Ngọc Sỹ.
Nhìn Tứ râu đứng hàng hậu vệ, mình nôn nao nhớ về trường ĐHCĐ xa đã 4 năm. Nơi chiều chiều chúng tôi nhìn các bạn đá bóng hét vang rừng bạch đàn Bắc Thái.
Lúc ấy ước ao có ngày trở về trường, lại muốn từng chiều xem Tứ, Hoàng kim Tới, Chu, Lương công Thu, ... múa may trên sân cỏ.
Thế mà đã 39 năm kể từ ngày vào lính D76. Nay cả tôi và các bạn đều tóc bạc nhiều, chân run nhiều, răng cũng mất vài cái. Bao lo lắng dựng nhà đẻ con, lầm lũi công ăn việc làm, cuối chiều rồi chăm lo cháu nội cháu ngoại lụi cụi bên vợ già. Thế mà nhớ lại thời quân ngũ, thời SV vẫn mới như ngày hôm qua, thấy mình trẻ lại, khoẻ ra, bỗng lại thấy yêu đời, ngồi xem TV lẩm nhẩm hát bài "Bác cùng chúng cháu hành quân" khiến mắt đứa cháu nội đang học mẫu giáo cũng phải ngơ ngác .
Thế đấy Tứ râu ạ. Chắc mày cũng thế. Chắc các bạn lính Cơ Điện thủơ k4, k5, k6 cũng thế!
Luân ơi !những kỷ niệm những ngày trong quân ngũ với bọn mình thật khó quên ,nhất là những kỷ niệm đó lại được gắn với nhừng người bạn cùng trên ghế nhà trường ,rồi cùng chiến hào thi sẽ không thể nào quên .thấy bạn kể hôm 30/4 cũng vào SG ,lúc nào rỗi mình kể bạn nghe kỷ niệm của mình ngày hôm ấy cắm cờ trượt ở Dinh Độc Lập nhé .
Trả lờiXóaTiến thân yêu . Mũi của QĐ3 phải đánh dữ dội từ 5 giờ sáng 30/4. Đoạn đường vào dinh tính từ Bẩy Hiền rất ngắn mà ác liệt . Nếu không , chắc Mũi của mình cũng có nhiều chuyện để Lịch sử nói đến . Cái mà bọn mình có với nhau là những ngày tưởng như không vượt qua nổi trên Trường sơn . Bọn mình đã vượt qua . Nay già rồi , nhớ về nhau cứ muốn rơi nước mắt .
Trả lờiXóaLuân Ơi ! hôm nay là 12/9 rồi đấy !lần kỷ niệm 35 năm ,rất cảm ơn bạn về ý tưởng ,nhưng mọi người đến ít quá ,mình còn rất nhiều ảnh chụp hôm ấy mà chưa biết đưa lên trang này thế nào ,để các bạn cùng ôn lại .
Trả lờiXóaliệu 40năm mình tổ chức gặp mặt ở Hà Nội ,khi đó nếu hăng lên thì đi Phú bình .
Chúng mình có ý tưởng chuẩn bị từ bây giờ cho ngày 15/9 năm sau thì vừa . Vì thế , các bạn biết được đt , địa chỉ của ai thì thông tin ngay lên trang này và gọi cho mình . Ý tưởng vẫn tổ chức tại Thái nguyên tại Phú Bình . Mình đang liên hệ xem địa điểm ở chỗ nào . Mời CCB Cơ điện , đoàn 1040 . báo CCB VN và tạp chí VNQĐ cũng có hỏi mình và muốn được đi theo tham dự .Chỉ mong tìm được nhiều bạn cùng đơn vị để ngày gặp nhau đông hơn hồi 35 năm . Mong các bạn nhiệt tình sưu tầm nhé.
Trả lờiXóa1/Vũ đình Khang :0913241273
Trả lờiXóa2/Bui Tiến :0913576147
3/Lươnh Xuân Cảnh :0989191035
4/ Hữu :01276186981
5/Phạm văn tế ;0905084190
6/Triệu Bình :0982195959
7/Bùi thái Hà :0912829291
Đọc bài của Luân dậy lên trong tôi nhiều cảm xúc, tôi muốn chảy nước mắt ở đoạn Tứ và Cảnh phải nhắm mắt ghếch súng mà bắn lên trời để khỏi phải bắn vào Dân.Chiến tranh thật khốc liệt chỉ muốn quên đi những cảnh "Nồi Da xáo thịt". Tôi cũng muốn quên đi những cảnh làm tâm hồn Việt phải quằn quại đau đớn-Cũng là máu đỏ da vàng!-Dù chiến tranh qua đi đã lâu,tôi cũng đã từng có thương tổn về tâm lý và chỉ muốn quên đi.Giá mà đừng có chiến tranh!.
Trả lờiXóaChúng ta đã là kẻ chiến thắng!,chúng ta đã trở về nhưng sau cuộc chiến vẫn còn có những khoảng lặng...!!!-Khoảng lặng giành cho những người đã nằm xuống trong chiến tranh.
Tiếp tục bổ xung :Lính D76 đợt 15/9
Trả lờiXóa1 Hoãn k5c sau về k9c Nay ở Lilama minh khai
2 Hữu k5c về k9c nau ở vinh
cả hai bạn này đều vào chiến đấu ở D9 E64 F320
3 Cường k5Mb . sau đó đi tăng thiết giáp , sau làm cán bộ tỏ chức nàh máy vòng bi phổ yên