CCB 76
Không biết các bạn thế nào, chứ với tôi những ngaỳ mới nhập ngũ, tôi lo nhất là: báo động di chuyển, vì di chuyển là phải có gì mang đi hết, thời gian chuẩn bị rất ngắn chỉ tính bằng phút, trong thời gian ngắn ngủi đó, chăn, màn, các thứ linh tinh cũng may đã có cái ba lô con cóc, lúc gấp cứ việc vo mọi thứ ấn vào trong ba lô. Nhưng có hai việc mất thời gian nhất đó là: cho áo trong quần và đi giầy, có anh đi ngủ không giám bỏ giầy! Báo động di chuyển ban ngày còn đỡ, còn vào ban đêm thì đúng là một thử thách, vì nếu khi đi ngủ không để các thứ đúng quy định, súng để đâu, mũ để đâu, giầy để đâu v.v... thì trong đêm tối cứ gọi là rối mù! Ngượng nhất đối với những anh nào chậm chạp là khi mọi người đã xếp hành chỉnh tề thì có mỗi mình mình chạy ra sau, nếu gọn gàng thì cũng đỡ, chứ lôi thôi lếch thếch thì thật xấu mặt. Báo động di chuyển vào ban đêm mùa hè còn đỡ, chứ lại vào đêm đông thì ngại vô cùng. Chính vì vậy mà tôi nhớ mãi một lần báo động di chuyển vào đêm khuya mùa đông, nguyên nhân không phải vì tập rèn luyện mà vì tình yêu của thằng bạn mình! Hắn học cùng khóa với tôi, hắn cũng không thuộc diện to cao đẹp trai lắm, không những thế, chân hắn còn khuỳng khuỳng, hắn chỉ được cái đá cầu và đá banh là vào diện được. Ấy thế mà hắn lại được chị em quan tâm, chăm sóc, con gái Cơ Điện là mỳ chính cánh, cô nào có số đo hơi chênh lệch tý là coi như hoa khôi rồi!
Ngày ấy cả bọn trường tôi nhập ngũ đợt 15/9/72, mấy chục thằng, ngoài mấy anh đã có vợ - tỏ tường mọi truyện, còn bọn tôi đa phần là trong trắng, chẳng có mảnh tình nào vắt vai mà trao nhau trước khi lên đường chiến đấu. Thế mà hắn thì ăn đậm! Một hôm trời rét rồi, không còn nhớ ngày nào, chắc là gần ngày chúng tôi đi B. Như thường lệ chúng tôi phải sinh hoạt hàng tối đến 9h mới đi ngủ, lúc sinh hoạt hắn tranh thủ bảo tôi: Nó đến chơi! Hắn vẫn tham gia sinh hoạt bình thường, khi về đi ngủ hắn vẫn mắc màn, chỉ có khác là: chăn, ba lô hắn để như người đang ngủ, rồi chuồn ra. Không may cho chúng tôi và hắn, đến gần 11h đêm thì trung đội trưởng đi kiểm tra (B trưởng người Tày rất nghiêm văn chỉnh). Chẳng biết sao BT lại kéo màn của hắn kiểm tra, không thấy hắn, BT hỏi đi đâu? Mọi người nói hắn ra ngoài một tý! Chờ một tý không thấy hắn về, BT phát lệnh báo động di chuyển! Trời thì rét, đang trong chăn, đêm tối, chúng tôi vừa thu đồ của mình, vừa thu đồ của hắn, lục tục kéo nhau ra ngoài ruộng mạ xếp hàng, BT thông báo tình hình vắng mặt của hắn, rồi yêu cầu cả trung đội vẫn mang ba lô trên vai, đứng trong hàng đợi, giao tiểu đội tôi cử người đi tìm, tôi xung phong cùng tiểu đội trưởng đi tìm hắn. Lúc đó A trưởng bảo: tìm ở đâu được? Tôi nói nhỏ với AT: cứ ra rặng chuối bên bờ mương xem sao! Hai chúng tôi đi dọc bờ mương, trời tối chẳng nhìn thấy gì, vừa đi tôi vừa gọi nhỏ tên hắn, chỉ sợ cô gái biết đã gây ra việc quan trọng! Được một đoạn, thấy hắn xuất hiện ngay trước mặt, tôi thoáng nghĩ thằng này vận dụng bài: hóa trang, tiếp cận mục tiêu tốt, tôi bảo: về thôi, ra tập trung ở khu ruộng mạ. Nói rồi, tôi và AT về trước, sợ cô gái ngượng! Không biết sau đó cô gái về trường bằng cách nào?
Chúng tôi về tập hợp, BT cũng không nói nhiều, chỉ phê bình qua.
Đến nay đã 39 năm rồi, tôi vẫn thù hắn (!) đã làm bọn tôi phải báo động di chuyển, trong đêm đông rét.... Có ai biết hắn là thàng nào không?
thằng nàychắc ở B1 rồi . Bt người dân tộc Là Đinh Văn Bệ . chắc là Ngô Thịnh hay là Triệu Bình ( chỉ có một trong hai thằng đó )
Trả lờiXóatrật khấc rồi B3C2 ơi !Ngô thịnh và triệu Bình đều to cao đẹp trai !
Trả lờiXóaNếu hắn không chịu chui ra khỏi đống rơm ,thì tôi sẽ tiếp tục vạch tội hắn !
Thằng nào có tội chiu ra đi
Trả lờiXóaÚi Trời ,tân binh thì thằng chó nào mà chả sợ món báo động hành quân ban đêm,nghe nói đến đã vãi cả r quần rùi còn chi nữa.Tôi còn nhớ lính C3 D54 có cuộc báo động lúc 4giờ sáng thì phải đi vòng vo một hồi nóng người C trưởng bắt lội qua mương nước mới bỏ mẹ chứ,trong khi trời vẫn còn rét tuy không lạnh cóng thôi.C trưởng của Tôi que Hưng yên ,người hơi nhỏ nhưng đỏ au khoẻ và dẻo dai lắm,mỗi lần đi Mỏ Trạng kíêm củi Ông làm một thân cây to,dài vác vai đi băng băng nhưng thân mình lại uyển chuyển như phụ nữ.Tên Ông là... lại quên mất ,ngược với C trưởng là Chính trị viên thì to,béo nói như chim hót vào tai nhất là phụ nữ,vậy nên sau khi chúng Tôi đi B rròi thì Ông ta dính vào một chị có chồng đi B người địa phương và bị kỷ luật,thật đáng đời.
Trả lờiXóaThằng đó chính là tôi đấy các bạn ạ, Lương Xuân Cảnh trung đội 2 trung đội của Phái người dân tộc Tày mà chính thằng Luân đã khui ra đấy.
Trả lờiXóathằng Cảnh lười quá . Lại trốn chui trốn lủi bây giờ mới mò ra . Mày đã đọc bài Tứ râu tao viết về bọn 12,7 li chúng mày ở trận đèo Cả chưa . Thằng này hư quá , quên ai thì được , quên lính trận là không xong đâu nha .
Trả lờiXóa