Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

Kỷ niệm ngày đầu là lính

   Triệu Bình
       Đây chỉ là một cảm xúc nhỏ của Triệu Bình hưởng ứng lời kêu gọi của blog viết về chủ đề của tháng 9 và được bỏ vào mục "nhận xét". Nhưng vì cảm xúc này sâu sắc xứng đáng tách ra thành 1 bài độc lập, và để nổi bật việc chỉnh sửa "những mốc son K6" phần của Minh Hải cung cấp.
       Tôi là người có mặt trong đợt nhập ngũ ấy! - 15.09.1972, theo như nhật ký của tôi.
      Tôi nhớ sáng hôm ấy chúng tôi tập hợp ở sân bóng gần khu K5 cũ. Xe ô tô của trường(xe Mô-nô của Liên Xô sản xuất),đưa chúng tôi lên tập trung tại môt xóm nhỏ gần Phố Đu - Bắc Kạn.Tôi không nhớ tên xóm, nhưng chúng tôi cũng đã có dịp về thăm lại. Lúc này chúng tôi được điểm danh sàng lọc lại và được biên chế thành một đơn vị huấn luyện. Tôi còn nhớ khi chúng tôi đang chờ lập danh sách biên chế thì có một chiếc Xit-đơ-ca (mô tô ba bánh) của quân đội xịch đến, một hồi sau viên sĩ quan trên xe đón Trần Cao Minh đi khỏi nơi chúng tôi tập trung, có tiếng xì xào: "bố Cao Minh là sĩ quan quân đội đấy!".
      Trưa hôm đó, sau khi được nhai trệu trạo mấy bát cơm độn phần lớn là ngô xay vàng khè, chúng tôi tập trung nhận và thay quân tư trang. Tôi còn nhớ khi đó Tứ Râu Hải Phòng K5, thay xong bộ quần áo xanh lá cây thốt lên với tôi một câu: "Ôi không biết bao giờ mới được cởi nó ra đây!".
      Sau khi mọi người thay xong đồ đoàn chúng tôi lại được chính xe ô-tô của Trường đưa về nơi huấn luyện: Cầu Ka Phú Bình Bắc Thái.

Đây là những dòng Nhật Ký của tôi ngày ấy:
1972
11.11
"Hôm qua đi lấy muối tận Hiệp Hòa mệt quá. Tuy vẫn còn đi tập được song vẫn xin nghỉ.
Nhân tiện mới mua được cuốn sổ mới, tranh thủ chép lại cuốn Nhật ký cũ vì xem ra cuốn này không thọ được với đời lính. Mua cuốn sổ này mà cũng phải đấu tranh tư tưởng mất một lúc, vì trong túi còn 2đ7 cuốn sổ 2đ2 rồi, để mua sổ hay giải khát?
18.09
Ngày 15.9 là ngày kỷ niệm trong đời - Ngày mình chính thức làm người Lính.
Trưa 15 những người không nằm trong danh sách khám lại tập trung ở rừng cọ (Phố Đu - Bắc Kạn), cảnh ở đây đẹp và mát. Được đại đội trưởng phổ biến là đại đội đột phá của tiểu đoàn.
3h (chiều) phát quân trang, mọi người đều ngượng ngùng trước bộ quần áo mới với cái quần "mênh mông", chỉ riêng cảnh mặc quần áo đã có nhiều chuyện buồn cười. Phải ăn mặc như vậy để tập tành!
Sau khi mặc quân phục xong mọi người ăn vội mấy bát cơm ngô đá khô cứng rồi phải lên xe về nơi đóng quân. Cảnh tra tấn đầu tiên là tất cả bị lèn chặt trong thùng xe Mô-nô của Trường."

9 nhận xét:

Lính D76 nói...
Triệu Bình ơi . 39 năm đã qua , cái xóm nhỏ ở gần Đu ấy bây giờ vẫn hệt như ngày xưa chỉ khác là con đuờng đất nhỏ đi vào xóm nhà mà bọn mình thay quần áo SV mặc quân phục đã được bê tông hoá . Xóm ấy gọi là xóm Cây Thị . Bình còn nhớ K6 có những bạn nào không ? cùng trên chuýen xe mono ấy ?
TBinh nói...
Chào bạn LÍNHD76. Tôi có thể đoán Bạn là ai!,nhưng không quan trọng đó là chuyện riêng!. Về chuyến xe hôm ấy tôi không thể nhớ nổi có những bạn nào ở K6, vì lúc đó trời đã nhá nhem tối. Có điều chắc chắn là có tôi, Phan Hải Phòng và Tứ cũng Hải Phòng lúc đó đã "về" K6 và sở hữu một chân Hậu Vệ cứng của Đội bóng K6. Khi đó chúng tôi được biên chế vào cùng một Trung Đội huấn luyện, vì thế đã lên cùng môt xe. Khi ở nơi tập kết trong khi chờ huấn luyện tôi, Phan, Tứ rủ nhau chuồn về thăm các bạn ở lại trường trong Thịnh Đán. Xin nghỉ một ngày, chúng tôi đi thành hai vì thế khi trở về Đơn Vị, bị phê bình trước Trung Đội và bị thuyên chuyển mỗi thằng một Trung Đội khác nhau. Tuy thế tôi vẫn được đề bạt làm Tổ Trưởng tổ 3 người, thậm chí còn được đề cử vào chân Ủy Viên Hội Đồng Quân Nhân nữa cơ đấy!.Tôi đã từng ghi vào Nhật Ký đại ý:" Thế là ta đã được bước lên bậc thang thứ nhát của Danh Vọng" và báo cáo luôn với các bạn đó là bậc thang duy nhất trong cuộc sống Danh Vọng của tôi. Thành tích của tôi khi còn ở "Đỉnh Cao Danh Vọng" là: Cứu cho một Đòng Đội cùng tổ không bị "Cảnh Cáo Ghi Lý Lịch" vì tội"Bỏ về với Vợ mới cưới hai ngày mà không xin phép". Cái giá phải trả là:Ngồi yên một chỗ, thoát khỏi danh sách "Cảm Tình" và đương nhiên không có tên ở HĐQN nữa.
lính D76 nói...
Bình và các bạn D76 ( đoàn đi B 3002 ) thân mến . Mình nhớ được những người bạn cùng nhập ngũ và đi chiến đấu ngày ấy , mình đưa lên đay các bạn bổ xung để cùng ôn lại ngày tháng tuổi Hai mươi nhé 1 Triệu Bình K6 2 Ngô Thịnh k6 bị thương ở Tây nguyên 3 Lương Xuân Cảnh : k5I b ( bị thương ở Tây nguyên ) 4 Văn Đình Hà k5Ib : Hi sinh ở TN 5 Bùi Thái Hà k5Ia 6 .....Phan ( điếc ) k6m lính đại đội hoả lực 7 Bùi Tiến : k5IA 8 Hoàng Tuyến Lan : k4I ( bị thương ở TN) 9....Giang ( gọi là Giang Xẻng ) K4 M bị thương ở TN 10 Vượng k4M : hi sinh ở TN 11 Thân như Ngôn K4M 9 Bị thương ở trận Chư Nghé ) 12 Phan Duy Lân k4M 13 Trần Văn Cận k5MA 14 Hoàng Minh Dương k5MD : trinh sát hai lần bị thương 15 Lương Văn Lợi k5MA xạ thủ cối hi sinh ở TN 16 NGuyễn Mạnh Tiêu K4M trinh sát ( bị thương trong chiến dịch 75 ) 17 Đoàn Xuân Tiến k5ME bị thương trong trận đánh vào Sài gòn 29/4/75 18 Nguyễn trọng Luân k5ME trinh sát , bị thương ở TN 19 Vũ Đình Quyết K5IB bị thương ở Gia lai (Dũng sĩ bắn B41 ) 20 Hoá k6M hi sinh ở Chư Nghé 21 Cao Minh K6 ở lại bắc 22 Bùi xuân Tứ K5MA ( K6M) bị thương ở TN 23 Hữu Nghệ an k5mc ( lính đại đội 9 D9 anh hùng ) 24 Nguyễn Văn Ngà k5MB bị thương ở gia lai 25 Vũ Đình Khang k4m trinh sát sau về ohòng tham mưu Sư đoàn 26 Nguyễn Văn Xuyền K5MD ở lại bắc đi học lái tăng thiết giáp 27 THầy Nguyễn Phi HÙng bộ môn kim loại 28 Thầy Đỗ Kim Long bộ môn điện 29 Thầy Nguyễn Ngọc Lâm bô môn điện nay dậy truờng Kĩ thuật xe máy QĐ 30 Thaỳ Nguyễn Mạnh Hùng bộ môn điện nay hưu ở HN 31 thầy Nguyễn Văn Huấn bộ môn điện (chồng cô Phước sức bền ) sau về BTL Lăng 32 Thầy Bính Nga Văn 33 Anh VŨ Đình ThiệpHP ở lại bắc vào đoàn Văn công quân khu 34 Đặng Minh Đoàn k6M sau về học ĐH GT Duy có đợt đi bổ xung sau mình không nhớ hết vì họ về C3 . nghe nói có Minh Hải mà mình không biết , nếu Hải đi b cùng thì Hải sẽ vào Trung đoàn 48. Thân mến chào các bạn đồng ngũ .
Phạm Huy Việt. nói...
Gặp "Thọ bom" biết được trang này vào thăm thôi. Chúc vui, hẹn gặp lại.
t0m nói...
Chào các bạn K6 nhân thấy mục D76F304 ,nhừng ngày tháng 9,tôi ccb Cơ điện ké các bạn tý ! Ngày này cách đây 39 năm ,lớp tôi có mỗi mình tôi nhập ngũ , đúng là ngày 15/9 , được nghỉ ba ngày trước khi lên đường ,quê tôi ở xa trường ,mãi vùng thuốc lào VB ,ngày đó chiến tranh ác liệt ,ra đi ai giám chắc ngày về ,lúc đó tôi rất muốn về qua nhà ,tạm biệt thầy mẹ ,các em và có cả chia tay cô gái xóm đạo !nhưng ít ngày quá ,mà tàu không được chạy ban ngày ,có đoạn về quê tôi chưa có ôtô ,chỉ 200 Km thôi nhưng khó khăn lắm ,tôi rất phân vân ,cuối cùng được các bạn động viên ,cho mượn xe đạp về .6h tối tàu LX chạy ,về GL chuyển tàu ,về đến Hải Dương là 3h sáng ,Từ ga tàu về nhà tôi khoảng 40km ,chủ yêú là cánh đồng . Đến sáng hôm sau mới về đến nhà , được ở nhà một buổi chiều và một buổi tối ,chỉ chia tay được với gia đình ,còn cô gái thì không ! đen quá ! sáng hôm sau lại lên trường ,xuống thẳng Phú Bình nhập đơn vị . (còn Phạm văn Tế K5ib về tăng thiết giáp nữa )
Ketiepvengayay nói...
Dọc đường hành quân chúng tôi-Những kẻ đầu tiên bị ký sinh trùng sốt rét hỏi thăm-Đã phải nằm lại tại Binh Trạm 78, Đường Dây 559( Thường được cánh Lính Đường Dây gọi là"Năm Năm Chán")nằm bên cạnh một con Sông thuộc đất Bạn Lào(ai còn nhớ tên con sông đó hãy cho tôi biết với!). Những người phải nằm lại tại Binh Trạm đó gồm có: Tôi-Triệu Bình, anh Đặng minh Đoàn,Bùi thái Hà K5iA, Bùi Tiến K5iA là dân Trường ta.Nhật ký của tôi có ghi những ngày này như sau: (1973) 7.3 " Những ngày hôm qua và ngày hôm nay là những ngày vất vả nhất đời mình từ khi hành quân chiến đấu: Đi lấy gạo bị lạc chỉ vì Đoàn Quân Khu 3. Mà bị lạc vào đường đi toàn dốc.Ngót 2 tiếng đã vậy lại còn khoác thêm hơn chục kg gạo. Mà hôm qua lại bị đi táo. Tối mới đến nơi trú quân, thật là ngày đi kinh khủng. Không nấu cơm thì đừng hòng đi!. Lo cho đồng đội đi tìm, lại lo bị đánh giá Đào ngũ thì mo lắm mà cấp trên đã có phương hướng ấy rồi!. Hôm nay gục rồi, nhức đầu chán cơm.Người nóng bừng bừng.Mai có còn đi nổi nữa không?." Ngày hôm sau tôi chính thức gục ngã,tuy vậy chúng tôi vẫn phải lê bước theo Đoàn vài ngày nữa để đến Binh Trạm 78 là nơi có Trạm xá của Đường Dây. Chỉ khổ Thịnh Tồ hắn còn khỏe nên luôn phải dìu tôi cùng chiếc Ba Lô, còn khẩu súng thì không biết ai đã vác hộ.Trong khi chờ làm thủ tục vào nằm Bệnh Xá(Hình như cũng nhiêu khê" lắm),Thịnh Tồ đem cái quần đùi còn lại hay cái gì đó tôi không hề biết, để đổi gà và nấu cho tôi bát cháo(Tôi và hắn cùng Trung đội nhưng khác Tiểu đội).Hắn và hình như có cả Dương Phỉ K4, Luân Đen mang bát cháo đến bắt tôi ăn, Tôi cố nhai để vui lòng bạn mà thấy miếng cháo đắng ngắt, tôi chỉ nuốt được vài ngụm trong sự ái ngại của các bạn.Trong đêm ấy tôi được khiêng qua Trạm Xá bên kia sông và chia tay các bạn. Chúng tôi nằm lại khoảng chừng hai tuần để điều trị,may mắn trong số nằm lại không có ai bị sốt Ác Tính nếu bị thì đã Vĩnh Biệt các bạn ngay tại đây rồi!. Mặc dù chưa khỏi hẳn nhưng có mấy thằng vẫn rủ nhau xin ra viện sớm để đuổi theo Đơn Vị. Nhóm đi ấy có tôi Anh Đoàn, Bùi thái Hà. Hành quân đến Binh Trạm 4 Tây Nguyên chúng tôi được biết Đơn Vị của mình được bổ xung xuống Đơn Vị chiến đấu đã 4 ngày; thế là tất cả chúng tôi bị xé lẻ bổ xung về các Đơn Vị khác nhau, Tôi và Bùi Tiến K5iA được điều về Bộ tư Lệnh Quân Đoàn 3 (Tây Nguyên).
lính D76 nói...
Mùa khô năm ấy chúng tới tới T78 . Trạm T78 là một trạm lớn nằm bên bờ sông Sê công , con sông này là một nhánh sông nhập vào sông Mê công . Lúc này tôi mới biết đây là ngã ba Đông Dương . Những đơn vị đi B2 sẽ đi tiếp qua sông , đi B3 ( Tây Nguyên ) sẽ rẽ về hướng Đông , đi về Kon Tum . Trong NHật kí tôi viết ... " Ngày mai , đơn vị sẽ đi về phía đông , đi về phía tổ quốc mình . Hôm nay đại đội chia tay với những đứa bạn sốt nặng gửi vào binh trạm . trong đó có 4 thằng Cơ điện . Lúc khiêng chúng nó đi, mở võng nhìn vào mà không nhận ra những đứa bạn mình nữa . Mắt chúng nó hõm sâu , răng thì nhô da , miệng mấp máy , như người xắp chết . Mà ... biết đâu chúng nó sẽ chết hôm nay hay ngày mai . Nắm bàn tay thằng Hà , thằng Bình thằng Tiến mà nước mắt cùng chảy . Còn anh Đoàn to quá như một khúc gỗ khô . Người càngto khoẻ sốt càng nặng , họ bảo vậy . Tạm biệt những bạn bè Cơ điện , chúng tôi đi nhanh về phía chỗ chết mà cứ lo những thằng nằm lại dang xắp chết . .."
Một người lính Cơ điện nói...
các bạn CCB k4,k5,k6 và Các Bạn Phổ thông K6 thân mến . Nhân có chủ đề tháng 9 ngày nhập ngũ của Cơ điện chúng ta , rất nhiều CCB ngày ấy muốn có dịp tâm sự , tìm nhau qua bao nhiêu năm xa cách . Cám ơn trang Blog của k6 để chúng tôi trở lại một thời tuổi 20 Hoa và Lửa . Nếu có điều gì mà các bạn thấy không hợp với mình lúc này , mong các bạn thông cảm . Chúng tôi đang trở về với ngày xưa , dù ngày xưa có thể không vui cho bất kì ai bây giờ . Các bạn đi bộ đọi thời ấy bây giờ ở đâu ? gia cảnh thế nào xin hãy lên tiếng . Sau 30/4/75 rồi lại sau những ngày đèn sách ra trường lúc Đất nước gian lao , các bạn đã vượt qua và bây giờ sống ra sao ? Hãy lên tiếng , hãy để cho 4 năm đời lính của mình đầy tràn ý nghĩa . Chúng mình gặp nhau ở đây là Hạnh phúc rồi . Cám ơn trang Blog này
Tiên k5ia nói...
Một kỷ niệm khó quên ! nhớ lại ngày hành quân vào Nam ,sau hơn hai tháng đi bộ , đến gần trạm 78 chắc là ở bên Lào ,trước đó 5,6 ngày tôi bị sốt ,mặc dù luôn bảo nhau ko để muỗi đốt ,và hình như cho đến lúc bị sốt rét tôi vẫn chưa bị muỗi đốt.tôi còn nhớ trên đường hành quân thằng Cảnh luôn hỏi tôi :mày thấy môi tao đã thâm chưa ?(bây giờ nhớ lại vẫn thấy buồn cười , đi chiến đấu sống chết chẳng lo cứ lo môi thâm xấu trai ,chắc sợ mấy em chê !) Tuy bị sốt tôi vẫn cố nết theo đơn vị ,lúc đầu còn mang được một ít đồ ,rồi đến được đơn vị cho ưu tiên đi đầu đoàn , đến lúc tiểu đội cử người đi kèm ... đến ngày thứ 5 thì tôi ko đi được nữa .Hôm ấy khi đến trạm 78 ,trời đã tối ,tôi sốt ly bì ko đi được ,ko ngồi được ,không nói được nữa ,phải vào viện . ở trạm 78 co bệnh viện của binh trạm .anh em phải cõng vào viện ,tôi còn nhớ thằng Cảnh gầy lẻo khẻo thế mà nó tha tôi mấy tiếng trong rừng .khi đến viện ,anh em để tôi nằm ở một gộc cẩy rôì vào liên hệ .Khi đó tôi còn nghe thấy có anh quân y nói : -các anh để anh em sốt nặng thế này ,chúng tôi ko chữa được .các anh chỉ cốt giao đủ quân số thôi . mấy anh ở đơn vị tôi nói : - các đồng chí thông cảm ,chúng tôi chỉ là lính . rồi ko để mấy anh quân y nói gì ,họ ra chỗ tôi nằm bảo ; - mày ở lại điều trị rồi đí sau ,bọn tao đi đây.tôi không nói được chỉ nhìn ,nước mắt cứ trào ra. Sau đó tôi ko biết gì nữa ,mấy hôm sau tỉnh lại ,tôi mới biết vào viện có TBình ,Hà, Cảnh ,các anh ở quân y viện bảo tôi bị sốt gần như ác tính .Tôi nằm ở lán cấp cứu ko biết mấy ngày , đến khi tự ăn được cháo ,thì chuyển xuống lán ở cấp thấp hơn . ở lán này anh em quân y chỉ mang cháo ,nước đậu lành hoạc phở đến cái bàn ở đấu lán ,chung tôi phải tự ra lấy ăn . ở đây là một sự phấn đấu của mỗi người chúng tôi ,vì đa phần là ko đi được ,phải lần theo vách lán hoạc bò .khi đã đến cái bàn để thức ăn thì lại một sự cố gắng nữa , đó là khi nuốt miếng đầu tiên vào miệng là lập tức nôn thốc ,nôn tháo ,bụng quặn lại ,người ko còn tí sức nào ,mà khi đó phải cố gắng bò ra gốc cây.sau khi lau nước mắt ,nước mũi ,có quyết tâm quay vào bàn ăn nữa hay ko cũng phải phấn đấu .nhớ khi đó tôi thường quyết tâm và tự nhủ “phải cố nuốt ít cháo , để sống ,mình ko thể chết ở đây được “. Cứ như thế dần sức khỏe tôi hồi phục ,có thể tự ra chỗ ăn được và tự đi đến bàn tiêm mông ,tôi lại được chuyển sang lán khác . Ở lán này là tự đi ăn và đi tiêm .Nhớ cảnh bộ đội xếp hàng ,tụt quàn sẵn , đi đến một cái ghế nằm úp xuống ,lúc đó người y tá kẹp kim vào khe ngón tay ,vỗ đánh đét một cái kim đã cắm vào mông rồi tra sơ ranh bơm ,cứ như thế lần lượt như bây giờ thú y tiêm phòng dịch cho gia súc ,gia cầm ,chẳng phải vệ sinh sát trùng ,thay kim gì cả. Tôi nằm ở quân y viện trạm 78 đến gần một tháng .những ngày cuối tôi ăn rất khỏe ,chỉ thèm rau . nhớ một bữa tôi đang ngồi võng thì thấy thằng Hà ,tay cầm chiếc ca xanh của lính ,miệng cười rất tươi gọi tôi : -Tiến ơi rau đây rồi . Anh rất háo hức đưa cho tôi một ca canh rau dệu ,tôi ăn mà sao thấy nó ngon đến tận bây giờ. Đúng là miến ngon nhớ lâu . Đến năm 2005 chúng tôi : Lương xuân Cảnh K5IB người NA -Bùi THái Hà K5IB người TB và tôi Bùi Tiến K5IA ,chúng tôi gặp nhau ở bãi biển Cửa Lò ,có cả các bà xã .lúc nhắc lại mà chẩy cả nước mắt. kỷ niệm thật khó quên .

1 nhận xét:

  1. Triệu Bình thân !đo0ói cvới bọn mình bây giờ ký ớc là vốn quý ,là sức khỏe ,bây giờ già rồi nghĩ về những cái hiện tại nhiều lục cũng mệt lắm !chỉ mỗi khi ngồi nghĩ về quá khứ ,thời tuổi trẽ của bọn mình ,những gian khổ ,nhiều khi cận kề cái chết mà bọn mình đã vượt được ,lại thấy phấn trấn khỏe ra !bây giờ bạn còn giữ được nhật ký có lẽ phải coi là tài sản chung ,đưa lên để anh em hồi ức về quá khứ cho tuổi già vui khỏe !được không ?

    Trả lờiXóa

Các bạn dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào còm (thay vào chữ URL)
Link ==> <a href="URL">TEXT</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]