Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Chuyện bắt các nhà báo nước ngoài

                                              (Tiếp : chuyện trong ngày 30/4)

         Vào lúc 12 giờ 30 ngày 30/4 tiểu đoàn 8 trung đoàn 64 của tôi rải quân dọc đường Phan Đình Phùng, đường Võ Văn Tần. Có lệnh tất cả các xe ô tô có người ngoại quốc đều chặn lại và giữ lấy người. Tôi đứng ngã tư gì đó gần nhà thi đấu bây giờ có cái siêu thị Nguyễn Đình Chiểu thi hành nhiệm vụ. Tôi chả biết Mỹ hay Pháp hay Anh… cứ là thằng tây là chặn lại, bất kể tây trắng hay đen. Chỉ khoảng 30 phút thôi là cả một đống tây tụ tập. Lính tráng cứ nghĩ tôi là SV biết ngoại ngữ nên cứ giữ xe nào là chỉ sang cho tôi giải quyết. Mình tập tọng ít tiếng Nga mà 4 năm qua còn nhớ được vài chục từ. Không thể mất sĩ diện, nó nói tiếng tây mình nói tiếng Nga loạn xì ngầu, anh em lính cứ ngây người xem tôi múa tay múa chân, nể quá, hay quá, vui quá, oai quá cứ như trong phim. Nhưng cả tôi và tây đều không hiểu thằng nào nói cái gì. Cứ khờ rô sờ sờ loạn lên. Nhưng có một điều ai cũng hiểu là: mày đứng im ở đó qua cái ngón tay chỉ dứt khoát, mũi súng hất rất mạnh và câu nói xì xồ rất đanh thép của tôi.
 
        Bỗng có một thằng Tây tiến lại gần tôi, nó giơ cái thẻ toàn chữ Anh lại có cái vạch chéo và ngọng líu lo, ngập ngừng …giơ tay, ngập ngừng phát âm: tôi ừ…ừ là... nhà báo… phờ...phá áp. Rồi lại ra hiệu viết lách, chụp ảnh. Tôi liếc cái máy ảnh của nó. Nó liền giơ máy lên. Mấy cậu trong đơn vị ngăn ngay lại: Không chụp ảnh! Nó lại rụt tay lại. Tôi nói với mọi người nó là nhà báo đấy, cho nó đi. Thế là mấy anh em đồng ý. Thì cho mày đi, mất gì của bọ! Lập tức nhao nhao! Mấy thằng khác cũng giơ cái thẻ có vạch chéo lên. Tôi chuồn ngay. Trước khi đi còn bảo mấy thằng bộ binh: kệ cho chúng mày giải quyết.
         Cả thành phố nhộn nhạo ai để ý mấy thằng tây làm gì. Nghĩ vậy tôi đi nhanh như chạy khỏi cái ngã tư ồn ào như cái chợ ấy. Thế rồi lũ tây trắng tây đen cũng được giải quyết cho đi hết, chả giữ thằng nào, cũng chả ai bắt được thằng Mĩ nào sót lại. Tháng sau ra Đồng Dù đóng quân, mấy chú bộ binh dưới đại đội vẫn khoe với nhau: Hôm ấy, bọn tao và thằng Luân dọa bọn tây sợ vãi đái. Chẳng có thằng nào vãi đái cả. Nhưng cũng khoái! Cuộc đời của lính tráng như mình mấy khi có dịp hành được mấy thằng da trắng da đen ấy!

2 nhận xét:

  1. Hơ hơ ,đúng là được cười vãi cả....Được quý như vàng hóa ra cũng có lúc vạ lây Luân nhỉ.Ngày ấy thì ai chả thế còn ngáo ngơ lắm ,ấy vậy mà vẫn còn có kẻ đầu cơ công trạng đấy ,may mà chúng ta không ai thế.

    Trả lờiXóa
  2. Ở chỗ mình lúc đến ngã tư Bẩy Hiền cũng gặp 2 nhà báo ,một da đen một da trắng cứ lăn vào chỗ cái xe tăng T54 cháy chụp ảnh .mặc dù đạn trong xe đang nổ ,ấn tượng của mình lần đầu tiên gặp nhà báo Tây là bọn họ cũng rất liều ,lúc ấy một người da đen cứ nói nơ nớ Ân Tộ ,mình chẳ kịp dở mấy tếng Kơ rơ xô để dọa nữa !

    Trả lờiXóa

Các bạn dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào còm (thay vào chữ URL)
Link ==> <a href="URL">TEXT</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]