Thưa các bạn CCB! Sắp đến ngày 30/4. Những câu chuyện về thời khắc lịch sử ấy ai mà chẳng nôn nao, chẳng nhớ. Tôi sẽ kể những kỉ niệm diễn ra với tôi trong cái ngày mà suốt đời không quên ấy. Chuyện tôi kể còn gắn liền với nhiều đồng đội đang sống, đang cùng xem diễn đàn này. Những địa danh, tên người tôi để nguyên không thay đổi.
Nguyễn Trọng Luân
Những câu chuyện trong ngày 30/4/1975 của tôi .
Sẽ gồm ;
1 . Lần nổ súng cuối cuối cùng trong đời lính chiến
2 . Lần đầu tiên xem ảnh khỏa thân , và chuyện bắt cả nhà báo quốc tế
3. Bài hát viết lúc nửa đêm
* * *
Chuyện 1 : Lần nổ súng cuối cùng
Chừng 3 giờ chiều 30/4 /1975, tôi nhận được lệnh của tiểu đoàn: hiện nay có 2 cố vấn Mỹ đang ẩn náu trong đại sứ quán Nhật Bản. Tiểu đội trinh sát cho bám để phát hiện và có kế hoạch vây bắt ngay. Nhận lệnh, tôi bàn với Ngô Thịnh, không thể tự động mà vào Đại Sứ quán đâu, phải tìm cách trèo lên ngôi nhà nào đó nhòm vào thôi. Thực tình lúc này việc bắt tàn quân, tù binh chả có ý nghĩa gì với chúng tôi. Nhưng vẫn thi hành trịêt để. Tôi chọn ngôi nhà 162 Phan Đình Phùng đã di tản để trèo lên sân thượng. Cánh cổng sắt khóa im ỉm, chúng tôi phải dùng dây móc lên rồi trèo qua. Khi vào trong mới phá khóa cổng, khóa nhà. Tôi và Thịnh xách súng dò dẫm đi trong bóng tối lờ mờ vì vừa mất điện. Hóa ra không phải là mất điện mà vừa chui vào nhà thằng Ngô Thịnh đã nhìn thấy aptomat, nó liền ngắt điện. Thịnh là SV năm 3 khoa điện mà lị. Tôi lom khom đi trước, Thịnh bám sát sau lưng. Trong đầu chợt nghĩ, bây giờ có thằng lính nào nấp trong nhà đòm cho một phát thì uổng, giải phóng rồi cố giữ gáo mà về. Nghĩ vậy nhưng vẫn lừ lừ tiến từng bước. Một bậc thang, nặng nề quá. Hai bậc thang, chân như ríu lại, còn phải lên đến tầng 5 nữa kia, sao mà im lặng thế? … và ba bậc thang… Đúng lúc này trong ánh sáng nhập nhoạng (chả biết do sợ sệt hay do ánh sáng lờ mờ) tôi nhoáng nhìn thấy một thằng lính gườm gườm lăm lăm súng chĩa về mình. Tôi nổ ngay. Đoàng đoàng. Tôi lộn ngửa ra phía sau chạy lao ra ngoài. Thằng Ngô Thịnh cũng ngã bổ chửng ra đằng sau rồi lao theo tôi. Ra cửa, mấy thằng lính cùng tiểu đội nhao vào hỏi: có địch hả! Tôi thở: không biết nhiều hay ít, có thằng chưa kịp bắn thì tao bắn rồi… Hồi lâu, chúng tôi nghĩ ra cách khác. Gọi người nhà bên cạnh ra hỏi. Một cô con gái còn trẻ nói: dạ thưa, bển là nhà luật sư Lê Tất Hào, ổng hiền không à. Con vẫn chơi với con gái ổng. Để con sang, con kêu dùm. May quá, thế là cô gái đi trước chúng tôi đi sau. Tôi nghĩ địch sẽ không nổ súng vì đã có cái bình phong này. Lại dò dẫm lom khom tay ngoắc vào cò súng. Lên được vài bậc thang, cô gái kêu lên: ôi trời, nhiều miểng quá, mấy ông coi chừng. Tôi nhìn xuống bậc cầu thang đầy những mảnh kính vỡ lộn xộn trắng ởn. Tấm gương phản chiếu nơi khúc quanh (chiếu nghỉ) cầu thang chỉ còn cái khung gỗ. Đến lúc ấy thì tôi hiểu ra. Không bước lên tiếp một bậc thang nào nữa, tôi quay xuống ....
Hai phát đạn AK của tôi đã bắn vào tôi, chính là cái thằng lính trong tấm gương đã gườm gườm chĩa súng vào tôi trong chiều nhập nhoạng 30/4 /1975. Và đấy cũng là lần tôi nổ súng cuối cùng trong cuộc đời cầm súng .
Chừng 3 giờ chiều 30/4 /1975, tôi nhận được lệnh của tiểu đoàn: hiện nay có 2 cố vấn Mỹ đang ẩn náu trong đại sứ quán Nhật Bản. Tiểu đội trinh sát cho bám để phát hiện và có kế hoạch vây bắt ngay. Nhận lệnh, tôi bàn với Ngô Thịnh, không thể tự động mà vào Đại Sứ quán đâu, phải tìm cách trèo lên ngôi nhà nào đó nhòm vào thôi. Thực tình lúc này việc bắt tàn quân, tù binh chả có ý nghĩa gì với chúng tôi. Nhưng vẫn thi hành trịêt để. Tôi chọn ngôi nhà 162 Phan Đình Phùng đã di tản để trèo lên sân thượng. Cánh cổng sắt khóa im ỉm, chúng tôi phải dùng dây móc lên rồi trèo qua. Khi vào trong mới phá khóa cổng, khóa nhà. Tôi và Thịnh xách súng dò dẫm đi trong bóng tối lờ mờ vì vừa mất điện. Hóa ra không phải là mất điện mà vừa chui vào nhà thằng Ngô Thịnh đã nhìn thấy aptomat, nó liền ngắt điện. Thịnh là SV năm 3 khoa điện mà lị. Tôi lom khom đi trước, Thịnh bám sát sau lưng. Trong đầu chợt nghĩ, bây giờ có thằng lính nào nấp trong nhà đòm cho một phát thì uổng, giải phóng rồi cố giữ gáo mà về. Nghĩ vậy nhưng vẫn lừ lừ tiến từng bước. Một bậc thang, nặng nề quá. Hai bậc thang, chân như ríu lại, còn phải lên đến tầng 5 nữa kia, sao mà im lặng thế? … và ba bậc thang… Đúng lúc này trong ánh sáng nhập nhoạng (chả biết do sợ sệt hay do ánh sáng lờ mờ) tôi nhoáng nhìn thấy một thằng lính gườm gườm lăm lăm súng chĩa về mình. Tôi nổ ngay. Đoàng đoàng. Tôi lộn ngửa ra phía sau chạy lao ra ngoài. Thằng Ngô Thịnh cũng ngã bổ chửng ra đằng sau rồi lao theo tôi. Ra cửa, mấy thằng lính cùng tiểu đội nhao vào hỏi: có địch hả! Tôi thở: không biết nhiều hay ít, có thằng chưa kịp bắn thì tao bắn rồi… Hồi lâu, chúng tôi nghĩ ra cách khác. Gọi người nhà bên cạnh ra hỏi. Một cô con gái còn trẻ nói: dạ thưa, bển là nhà luật sư Lê Tất Hào, ổng hiền không à. Con vẫn chơi với con gái ổng. Để con sang, con kêu dùm. May quá, thế là cô gái đi trước chúng tôi đi sau. Tôi nghĩ địch sẽ không nổ súng vì đã có cái bình phong này. Lại dò dẫm lom khom tay ngoắc vào cò súng. Lên được vài bậc thang, cô gái kêu lên: ôi trời, nhiều miểng quá, mấy ông coi chừng. Tôi nhìn xuống bậc cầu thang đầy những mảnh kính vỡ lộn xộn trắng ởn. Tấm gương phản chiếu nơi khúc quanh (chiếu nghỉ) cầu thang chỉ còn cái khung gỗ. Đến lúc ấy thì tôi hiểu ra. Không bước lên tiếp một bậc thang nào nữa, tôi quay xuống ....
Hai phát đạn AK của tôi đã bắn vào tôi, chính là cái thằng lính trong tấm gương đã gườm gườm chĩa súng vào tôi trong chiều nhập nhoạng 30/4 /1975. Và đấy cũng là lần tôi nổ súng cuối cùng trong cuộc đời cầm súng .
Chuyện này của Luân thật là... "hài"!.Đấy là chuyện trong chiến tranh, còn trong Hòa Bình thì...đôi lúc ta vẫn phải "nổ súng" vào chính mình đấy!, thậm chí còn phải "Nổ" vào luôn cả đồng đội nữa kia!-Như Dũng đã làm, nếu không chẳng thằng chó nào chịu "ló mặt" ra cả.
Trả lờiXóaTriệu Bình Ơi! các cụ nói: "Lục thập nhi nhĩ thuận" ,nhẹ nhàng thôi !động viên nhau viết càng nhiều càng viu !
Trả lờiXóaHa ha ,Dũng chít đúng là Hai Cù Nèo thứ thiệt,hắn vứa chọc ngoáy một phát mà có ngay chuyên hay quá xá.còn đây tin sinh hoạt 30-4-2012
Trả lờiXóaSau khi trao đổi với Hùng bò CCB k10,Hội CCB Cơ Điện thông báo
Họp mặt CCB Đại học Cơ Điện năm nay được tổ chức :
Tại nhà hàng bia hơi Hà nội số 183 phố Hoàng Hoa Thám quận Ba Đình Hà nội
Thời gian :từ 10 giờ sáng ngày 30-4-2012
Nội dung : Sinh hoạt truyền thống chào mừng ngày chiến thắng
Trao tăng huy hiệu CCB cho các Đ/c chưa có huy hiệu đợt trước
Đánh giá kêt quả cuộc vận động viết về kỷ niệm thời quân ngũ
Giao lưu ca nhạc truyền thống (có ban nhạc sống)
Trân trọng kính mời các CCB Cơ Điện các thời kỳ đến dự đông đủ đúng giờ
Đặc biệt kính mời các CCB Sinh viên ,các chiến hữu có quan hệ với hội CCB Cơ Điện tham dự cho thêm phần thân thiết.
Thông báo này thay cho giấy mời,các CCB biết thông báo ngay cho các CCB cùng biết và tổng hợp số lương tham dự báo lại cho BLL của Hội CCB Cơ Điện
T/m Hội CCB ĐHCĐ
Lại Duy Quỳ
Riêng ý Thọ mom này thì không đúng, nhất là "chọc ngoáy" lại không để trong ngoặc kép. Còn các ý ở các "còm" khác là đúng cả!
XóaChuyện của bác Luân đen " Hài " ra phết ! Có chi tiết " hưu cấu " hơi qua tay : Ấy là ông Ngô Thịnh nhanh tay cắt cái Aptomats khi vào nhà ?
Trả lờiXóa* Lời bình : Thời xa xưa , nhưng năm 60 , 70 của thế kỉ trước miềm Bắc ta toàn dùng đồ Tàu và CCCP ( Liên Xô cũ ) - Thiết bị đóng ngắt điện chủ yếu là Cầu chì và Cầu dao điện , lấy đâu ra Aptomat để cho sinh viên năm thứ 1,5 khoa điện mục sở thị !??
Thế mới biết nhà Văn luôn đi trước thời đại !
Không phải Dũng chít nói tôi mới chuyển bài viết của tôi lên . Ngày tôi gửi bài là ngày 15/4 . Sau khi xem bài D viết tôi khó chịu vì cách viết đó , tôi gọi lại và nói rằng tôi gửi bài mà không thấy đưa lên . Nếu chủ diễn đàn không khéo léo sẽ làm mất hứng thú của người viết . Tôi không phải người không có tình , không có tâm . vì thế Thọ mom nói không đúng . Tôi không thích tôi sẽ không viết . chẳng ai chọc ngóay được mình đâu Thọ ạ .
Trả lờiXóaTại ông không gửi từ hòm thư của GMAIL cho tôi, mà gửi từ YAHOO nên nó có khó khăn hơn! Và như Triệu Bình ấy, nó có bài là nháy cho nhau ngay từ khi e-mail còn chưa đến. Lâu không gửi bài nên Luân cứ cả nghĩ chứ anh em "vô tư" thôi!
XóaTriệu Bình Thân mến
Trả lờiXóaMày thử gọi điện cho Ngô Thịnh thì biết . Tao lơ ngơ bắn vÀO hình của mình trong gương đâu vẻ vang gì hả mày . Lúc ấy nó ngây thơ thế . ở Bắc có bao giờ biết cái chuyện gương soi ở chiếu nghỉ bao giờ đâu ?
Trong lúc hoảng hốt "Tự" bắn vào chính mình, thì quả là chẳng vẻ vang gì; nhưng theo tớ hóa ra lại "sướng!". Ở đời có thằng nào được bắn vào mình như thế đâu!.Tình tiết này của Luân xứng đáng được đưa vào tiểu cảnh cho phim Hành động.
XóaNày ô Dũng không được cãi nhé ,khong chọc ngoáy thì cố tình đưa cái tít giật gân kiểu báo lá cải để làm chi.Nhưng chọc ngoái kiểu hai cu neo là cho vui chứ không hàm ý xấu là tốt chứ sao.
Trả lờiXóaGiao lưu "Câu lạc bộ 19"
Hôm qua là ngày giỗ của Ôang già Thọ,nên bận việc trên gác không để ý tiếng chuông điện thoại dưới nhà.Lát sau xuống thấy có cuộc gọi nhỡ của Luân đen,liền gọi lại thì lại nhầm sang máy Luân trắng.Nhân tiện hỏi chuyện Luân trắng có đi Quảng trị dịp 30-4 này không và biết tụi hắn kéo nhau đi tới 5 ngày lận.Rồi Thọ gọi lại cho Luân đên thì được miời đến Bảo tàng Quân sự VN lúc 16g chiều nay gặp gỡ với lính Sinh viên đánh Quảng trị.Tôi nhận lời và sắp xếp sao cho kịp về tiếp khách họ hàng tới giỗ Ông.
Đúng 16g tôi đến cổng Bảo tàng,ngó trước sau không thấy gì ,tôi vào hỏi trực ban có cuộc gặp hay hội thảo gì không thìo họ nói ráo hoảnh là không.Tôi vội gọi lại cho Luân thì máy toàn tò te tí thôi,nhớ lại Luân có nói đên bia Ngọc hà lại cho hay là ở Bảo tàng HCM nên phi đến đó.Cũng không thấy gì có vẻ hội hè cả,Thọ gọi lại cho Luân làn này máy thông,hắn bảo là đang ra Bảo tàng quân sự phai sau 10 ph nưa mới tới.Tôi mới thở phào và quay về Bảo tàng QSVN gửi xe và chụp ảnh,quay video xung quanh.
Mải ngóng phía trước nên không nghe rõ tiếng Luân gọi từ sân trong BT,hóa ra xe chở bố con Luân vào lúc nào không rõ.Lúac này mới hỏi Luân về cuộc gắp này và biết toàn lính các trường ĐH tham gia đánh Quảng Trị năm 72 thuộc "câu lạc bộ 19" đến ghi hình cho phónga viên TTXVN làm phóng sự.Tôi thấy một đoàn xe máy ào vào sân Bảo tàng gửi ,toàn bọn già đúng là lính rồi,tôi chôp mấy kiểu ảnh và nhận ra có Luân trắng nữa.Sau màn chào hỏi làm quen chúng tôi vào tiếp phía các hiện vật trưng bày để ghi hình,chụp ảnh,phỏng vấn do 2 phóng viên chỗ con trai Luân đên thực hiện.Sau 30 ph thực hiện công việc chính cả đoàn rủ nhau đến 19 Hùng Vương uống bia.Trưởng đoàn cò dõng dạc tuyên bố việc ghi hình là chính nhưng chính hơn ,thường xuyên chính hơn là uống bia.Bởi lâu nay các lính -sinh viên xưa cứ sau 17g thứ bảy hàng tuần tụ nhau uống bia giao lưu chính vì vậy có "câu lạc bộ 19".Mọi người nhiêt tình mời ,Luân đen còn giới thiệu là Mom sâu bia nên càng lôi cuốn nhau.Tuy vậy tôi cảm ơm và mong mọi người thông cảm vì còn về tiếp khách dự giỗ Bố.Ai cũng mong sau dịp 30-4 sẽ gặp nhau bới 28-4 này cả bọn đi Quảng trị hết,Tôi nhận lời như vậy đã là thành viên "Câu lạc bộ 19"rồi.V
Vậy tôi trân trọng thông báo và kính mời cac CCB Cơ Điện nào có cùng sở thích cứ 17g thứ bảy hàng tuần đến gặp nhau tại Bia 19 Hùng Vương -Câu lạc bộ Quân đội đó
Đúng như giới thiệu ở trên . Chuyện trong ngày 30/4/75 có 3 chuyện trưa nay tôi đã đưa lên vào gmail của D . Hi vọng chuyện xảy ra 37 năm trước vẫn là chuyện kí ức của anh em lính chúng mình
Trả lờiXóaLiên hệ với những sự kiện mới xảy ra Mỗ xin có "lời bình":
Trả lờiXóa"Hoảng hốt, bắn minh- Gương soi... nát!
Kinh khiếp, nạt Dân- Hi vọng...tan!"
Chà, tay ccb này VĂN hay ra phết, chẳng kém gì Luân đen, mà có phần còn hơn vì... không "vô cảm" với thời cuộc...! Hì..hì... xin lỗi Luân nhé, khen "nó" một tý!
Trả lờiXóa