Lớp tôi 57 người
mà chỉ có 4 cô con gái.
Ngày tôi đi bộ đội
chi đoàn tặng quyển sổ tay.
Có 3 người con gái,
cho tôi ít chữ làm kỷ niệm.
Vậy mà sao kỳ lạ,
tôi chỉ nhớ một người,
chẳng cho tôi một chữ!
Đến bây giờ vẫn nhớ!
Có lẽ mãi không thôi!
Đời chớ trêu là vậy!
Tôi là ai vậy????
Trả lờiXóaHay là trùng tên với hàng triệu người lính trong cuộc kháng chién ,tôi tin rằng :gần như tất cả : vào chiến trường với cái tuổi quá trẻ ,trước một cô gái họ yêu , họ run rẩy như một chiếc lá non ,để rồi "đời trớ trêu là vậy "
Tôi ơi, giá mà với cái đầu mưu lược như bây giờ ,và có cái đít của hồi ấy thì hay biết nhường nào...chắc chắn ,không có chuyện trớ trêu như vậy.
Rất cảm ơn ban ,thơ bậc thang ,giống của Mai a kỗp xky- hơi trúc trắc ,nhưng không sao ,mãi bây giờ mới có người nói hộ cho tình cảm của nhiều người ngày ấy ...cảm ơn bạn