Lính 3002
1- Cây gỗ nằm ngang đường .
Tôi không nhớ rõ ở trạm nào, nhưng cũng phải đi hơn một tháng tính từ Quảng Bình. Đường đang lên dốc, có một cây gỗ to lắm nằm vắt ngang qua lối mòn. Oái oăm nhất là nó nằm cách mặt đất chừng 20 cm. Mà đường kính thì rõ to. Nó phải đến 80 cm. Không có cách nào khác là phải trèo qua thân cây chứ không thể chui. Mà trèo cũng khó vì ba lô nặng sau lưng. Lính ta đều nhấc chân phải lên, áp mặt và bụng vào thân cây rồi cố mà lăn qua. Kẻ trước người sau đun đít hộ nhau. Tất nhiên mặt anh nào cũng áp vào thân cây. Thì, đúng cái chỗ áp mặt vào ấy, có chú lính nào thông minh đã lấy dao đẽo hình cái Bướm rõ to, giống y chang. Lại còn có cả lông lá đàng hoàng. Tránh cũng không được, kẻ trước người sau từ lính đến sĩ quan cứ tăm tắp áp mặt vào cái của quí ấy. Mà lạ lắm, ai cũng cười và hình như tinh thần nó sảng khoái hay sao mà vượt chướng ngại vật ấy thật dễ dàng. Giá không có cái “Bướm gỗ” ấy chắc leo qua thân cây này cũng khó. Tiếng cười của lính vang theo đến hơn một giờ sau.
2. Chùi đít bằng truyền đơn .
Khi qua vùng rừng Xavanakhét. Lúc ấy vừa sau tết, máy bay địch thả truyền đơn trắng rừng. Lính ta nhặt và nhét vào cóc ba lô. Một hôm chính trị viên phát hiện ra. Ông thấy quả thật là sự nghiêm trọng. Tối, tập trung đại đội ngay tại bãi khách, ông gọi đúng chú lính mà trong cóc ba lô có một xấp truyền đơn lên trước hàng quân. Tuy trời tối nhưng tôi đoán chính trị viên Vũ Xuân Diệu mặt đằng đằng tức giận.
- Tại sao đồng chí lại nhặt truyền đơn? Đồng chí không biết đó là viên đạn bọc đường hay sao. Ý thức chiến sĩ cách mạng ở đâu?
Chiến sĩ đó rất thản nhiên thật thà:
- Báo cáo chính trị viên, tôi không kịp đọc nó có cái gì, tôi chỉ nhặt để là... đi ỉa là ... chùi đít thôi ạ.
Cả một rừng cười của lính trong đêm. Chính trị viên không biết có cười không vì tối quá tôi không nhìn rõ. Nếu bạn nào không tin xin gọi điện cho ông Diệu, ở phường Xuân La, quận Tây Hồ trên đường Lạc Long Quân số điện thoại là 0437533257. ( ông ấy ngoài 70 rồi, nói to một chút )
Chuyện dí dỏm mà quá hay ,nếu không có những câu chuyện vui như vậy thì lính ta vẫn đang bò lê bò càng trên đỉnh trường sơn đến bây giờ chứ đau có mặt ở sài gòn 1975 được .Cảm ơn bạn lính 3002 đã góp tiếng cười cho nhau .
Trả lờiXóaÔ. mày làm bọn tao nhớ lại con đường trường sơn quá . thế mà già mất rồi
Trả lờiXóa