Triệu Bình - 3002
Tôi lại cũng giống như Luân, khi được gặp một người Phụ nữ trên đường hành quân ra Mặt trận. Chỉ có khác Luân người Phụ nữ mà tôi gặp và mãi mãi không bao giờ quên ấy, lại là một... Bà mẹ Lào.
Ngày hành quân ra trận, tôi đã bị gục ngã vì sốt rét rừng. Sau này tôi còn biết không phải chỉ là mình tôi, mà còn có thêm nhiều đồng đội khác nữa. Hôm ấy không còn biết là ngày thứ bao nhiêu sau khi bị sốt, thằng Ngô Thịnh dìu tôi bước theo đoàn quân; đi qua một cánh rừng Khộp trên đất nước Lào.
Ngày hành quân ra trận, tôi đã bị gục ngã vì sốt rét rừng. Sau này tôi còn biết không phải chỉ là mình tôi, mà còn có thêm nhiều đồng đội khác nữa. Hôm ấy không còn biết là ngày thứ bao nhiêu sau khi bị sốt, thằng Ngô Thịnh dìu tôi bước theo đoàn quân; đi qua một cánh rừng Khộp trên đất nước Lào.
Sau khi chúng tôi đi qua cánh rừng khô khốc chói chang nắng vì mùa khô, những cánh lá khộp rơi khô rang như "một biển bánh đa vừng". Chúng tôi mệt mỏi kiệt sức lê bước con trên đường nhỏ đầy cát bụi trong mùa khô, được xới tung bởi hàng ngàn vạn bước chân bộ đội hành quân qua đây. Dưới cái khô nóng đến "nảy đom đóm" mắt, chúng tôi như đang bước đi trên sa mạc. Mặt trời mới đang ở đỉnh đầu, nghĩa là đoạn đường chúng tôi phải hoàn thành ngày hôm nay còn đang xa lắc phía trước. Thằng Thịnh không thể bỏ tôi, còn tôi cố gắng lê bước cùng nó, chúng tôi đang tụt lại rất xa sau đoàn quân.
Bỗng nhiên từ môt cái xóm nhỏ thấp thoáng ven đường, bóng một người phụ nữ -một bà mẹ Lào- xăm xăm bước đi về phía chúng tôi. Bà cầm lấy tay tôi và bà nói một thôi một hồi, tất nhiên tôi và thằng Thịnh chẳng thằng nào hiểu bà đang nói gì. Thằng Thịnh thì đáp lời bà bằng một thứ tiếng "Lào" như tiếng "Ý". Còn tôi thì ngẩn ngơ trong cơn sốt. Rồi bà đưa cho tôi mấy quả trứng gà nhỏ. Lúc ấy tôi chợt hiểu là bà đang muốn nói gì, thế là đôi mắt tôi rưng rưng lệ. Tôi và chắc là cả thằng Thịnh cũng thế, đã rất lúng túng và bất lực vì không thể nói một câu cám ơn "mế" bằng tiếng Lào.
Tôi như được tiếp thêm sức mạnh để đi tiếp quãng đường hành quân hôm ấy. Sự việc hôm đó đã ghi đậm nét trong tôi mãi đến bây giờ tôi cũng không thể quên và tôi đã có bài thơ kỉ niệm về bà:
Bỗng nhiên từ môt cái xóm nhỏ thấp thoáng ven đường, bóng một người phụ nữ -một bà mẹ Lào- xăm xăm bước đi về phía chúng tôi. Bà cầm lấy tay tôi và bà nói một thôi một hồi, tất nhiên tôi và thằng Thịnh chẳng thằng nào hiểu bà đang nói gì. Thằng Thịnh thì đáp lời bà bằng một thứ tiếng "Lào" như tiếng "Ý". Còn tôi thì ngẩn ngơ trong cơn sốt. Rồi bà đưa cho tôi mấy quả trứng gà nhỏ. Lúc ấy tôi chợt hiểu là bà đang muốn nói gì, thế là đôi mắt tôi rưng rưng lệ. Tôi và chắc là cả thằng Thịnh cũng thế, đã rất lúng túng và bất lực vì không thể nói một câu cám ơn "mế" bằng tiếng Lào.
Tôi như được tiếp thêm sức mạnh để đi tiếp quãng đường hành quân hôm ấy. Sự việc hôm đó đã ghi đậm nét trong tôi mãi đến bây giờ tôi cũng không thể quên và tôi đã có bài thơ kỉ niệm về bà:
Nhớ những ngày nào trên Đất Mẹ
Con lạc đường trong một buổi hành quân
Khi đồng đội đã mắc võng nghỉ chân
Con mới tới, người muôn phần rệu rã
Rồi hôm sau cơn sốt cứ thong thả
Tràn đến dần rồi quật ngã con
Đất nước Lào mùa khô- như bên Hỏa Diệm Sơn
Trong nắng nóng, bóng con đi vất vả
Đồng đội dìu bên con thong thả bước chân
Đường hành quân chúng con qua bản Mẹ
Một Bản Lào giản dị yêu thương
Mẹ bước tới trên đường cát mịn
Dáng xăm xăm như mẹ của con
Nắm bàn tay xanh yếu gày còm
Mẹ nói với con - con chỉ hiểu
Mẹ thương con nhiều, sao sốt vẫn cứ đi
Trong cơn sốt con chẳng biết nói gì
-Và mẹ đưa con đôi trứng tròn nhỏ
Ôi đôi trứng!- Tình thương của mẹ
Trong bàn tay hằn những nếp nhăn
Đôi bàn tay qua gian khổ bao năm
Đôi trứng nhỏ- Lớn vô cùng lòng mẹ
Đôi mắt con bỗng rưng rưng ngấn lệ
Con mới hiểu trên mỗi mảnh đất này
Ở nơi đâu chẳng phải là Quê mẹ
Khi Mĩ kia đã là kẻ thù chung
Con đi tới mà chẳng biết tột cùng
Của Đất nước Quê hương và Lòng mẹ.
Bình làm mình hơi bất ngờ về khả năng căn chương đấy !còn bài nào ,hay nhật ký ngày bọn mình ở vùng SaThầy thì bỏ ra thôi !
Trả lờiXóaBình còn nhớ một lần thằng Đỗ quê Hà Bắc khù khờ thế mà một hôm nó đẫn mấy o bên 559 vào đơn vị chơi không ? khi chia tay mấy o nó còn oai lấy một nửa vườn rau của bọn mình cho mấy o ,khi về bị ông Sơn mắng cho một trận ,các cậu thì quây vào trêu nó ,chỉ có mỗi mình tớ là bênh nó thôi ,tớ hãy còn nhớ bộ mặt lúng túng của nó khi mấy o đến chơi ,thật tội nghiệp !không biết bây giờ hắn thế nào rồi ?
Triệu Bình ơi . Bất kì người lính nào ra trận ai cũng có lúc làm thơ . Vì đó là lòng mình mà . Thật là đúng khi mày gợi lại những ngày đi trên đất Lào nắng cháy , chúng mình đã vượt qua vì bao sự thúc dục , yêu thương đùm bọc . Và , đặc biệt là đùm bọc của đồng đội B nhỉ .
Trả lờiXóaKhi Thọ ra Viện được cán bộ thu dung chỉ đường về hạu cứ F308 ở Đức Bùi hay Đức Đồng thuộc Đức Thọ- Hà Tĩnh.Thọ đi bộ từ Nam đàn vượt sông Lam sang Đức thọ và đến Ban thu dung .Thọ được phân về ở nhà anh Nguyễn Danh Thân trạm trưởng Y tế xã đó.Thọ không gày yếu ,xanh xao gì vậy mà bà mẹ anh Thân sáng nào cũng có món ăn dành cho Thọ ,có quả cam hay Lêkima trong vườn chín đều dành cho chú Thọ.Thật là căm động với tấm lòng của các Mẹ Việt nam cũng như các Mẹ Lào với bộ đội Việt nam ta.
Trả lờiXóaTớ còn nợ Tiến một bài Thơ!.Nhật kí và Thơ cho dòng Sa Thầy cũng có đấy, nhưng để từ từ đã nhé!.
Trả lờiXóa@Lính 3002
Trả lờiXóaTrả lời hay lắm